Tôi nhếch môi lên, thì thầm: "Suỵt, đừng nói nữa."
"Không ngờ bị Tổng giám đốc Cố bỏ rơi lại đả kích cô lớn đến vậy, tinh thần cũng không bình thường nữa rồi." Cô ta lộ vẻ khinh bỉ, chế giễu tôi.
Tôi từ từ đứng dậy, rồi tung liên hoàn tát vào mặt cô ta, miệng lẩm bẩm: "Tôi không K, tôi không K, tôi không K, Blu biu, Blu biu, khủng long gánh sói gánh sói, khủng long gánh sói gánh sói."
Sau khi "biểu diễn" xong thì mặt cô ta đã sưng vù, y hệt cái đầu heo.
"Cô bị thần kinh à, dám đánh tôi?"
Miệng cô ta như nuốt phải mấy con cóc, nói năng lắp bắp: "Cô có biết bố tôi là ai không hả?"
Tôi rũ rũ bàn tay hơi đau nhức: "Mẹ cô không nói cho cô biết à? Thế nào, chạy đến đây tìm bố à? Giờ cô dập đầu một cái, tôi sẽ chịu khó làm bố cô."
Một tay cô ta ôm mặt, một tay chỉ vào tôi, nước mắt giàn giụa: "Cô là cái thá gì chứ? Không có Cố Xuyên, xem ai còn dám chống lưng cho cô nữa? Cô đợi đấy!"
Tôi xoay xoay mắt cá chân, vươn vai thư giãn, cô ta nhìn thấy tư thế của tôi, lùi lại mấy bước, rồi quay người bỏ chạy.
Nhưng mà cô ta nhắc tôi rồi thì cũng đã đến lúc tôi phải về nhà họ Hứa thăm bố tôi.
Thật ra một tháng trước tôi đã từng đến nhà họ Hứa, lúc đó Hứa An đang tổ chức sinh nhật.
Nhà họ Hứa ở Vân Thị cũng được coi là một nhân vật có tiếng.
Lần đầu tiên, ông ta thấy tôi thì vẻ mặt lập tức căng thẳng, bởi vì tôi mặc chiếc đầm dài hở lưng để lộ rõ vết bớt hình trăng lưỡi liềm ở vai.
Tôi vốn không muốn gây chuyện nhưng xui thay Hứa Tử Dục lại chọc ghẹo tôi.
Đầu ngón tay hắn lướt qua vết bớt của tôi, miệng nói những lời bậy bạ, tôi giơ tay hất ly rượu vang vào mặt hắn.
Hắn ngông cuồng định đánh tôi nhưng bị Hứa An giận dữ ngăn lại.
Sau bữa tiệc, tôi bị Hứa An gọi lại.
Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, ông ta cho tôi một khoản tiền, tôi không công khai thân phận của mình.
Dù sao thì không người phụ nữ nào có thể từ chối sáu căn nhà.
Hứa An lạnh lùng nhìn tôi: "Đến đây làm gì?"
Tôi chỉ tay vào Hứa Tử Dục: "Đánh nó."
"Đánh tôi làm gì?" Hứa Tử Dục bật dậy, ánh mắt lấp lánh.
"Đây là nhà họ Hứa, không đến lượt mày làm loạn ở đây đâu." Hứa An giọng đầy giận dữ.
"Ông quên tôi cũng họ Hứa rồi sao?"
Tôi ghé sát tai ông ta, điên cuồng hét lớn: "Ba! Ba! Ba!"
Tiếng hét vang vọng khắp nhà hàng, chắc màng nhĩ ông ta thủng mất.
Hứa An ôm tai bật nảy ra xa, mặt đầy đau đớn: "Mày bị điên à!"
Tôi cười khẩy: "Tôi có bệnh hay không, chẳng phải ông là người rõ nhất sao?"
Hứa Tử Dục chắn giữa tôi và Hứa An: "Một con bệnh tâm thần như cô mà cũng dám mơ tưởng làm người nhà họ Hứa, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
Hắn đúng là biết bảo vệ bố mình mà, tôi cầm ly rượu vang trên bàn, hắn lập tức căng thẳng.
Tôi cười nói: "Vậy ra mấy hôm trước cậu đã sai người đi hăm dọa tôi sao?"
"Tôi không có." Hắn cắn chặt môi, mắt dán chặt vào tay tôi.
"Yên tâm, tôi sẽ không hất vào cậu nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-khong-dien-thi-ai-dien/chuong-2.html.]
Tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu đó, cơ thể hắn thả lỏng ra.
Khóe mắt tôi đong đầy ý cười, sau đó rượu vang phun ra từ miệng.
Hắn và Hứa An điên cuồng lùi lại, tôi từng bước đuổi theo.
"Xin lỗi, rượu này khó uống quá, không nhịn được." Tôi cầm khăn ăn trên bàn, tao nhã lau miệng.
Hứa An và Hứa Tử Dục đầu, mặt, quần áo đều dính đầy vết rượu, trông vô cùng thảm hại.
Hứa Tử Dục giơ nắm đ.ấ.m về phía tôi: "Tống Hòa, cô cố tình đúng không, hôm nay tôi không g.i.ế.c c.h.ế.t cô thì tôi theo họ cô!"
Khoảnh khắc tiếp theo, bên tai vang lên tiếng xương gãy, Hứa An hoảng loạn cúi xuống: "Tử Dục, con ổn không?"
Hứa Tử Dục nhe răng trợn mắt, cứng họng không nói được lời nào.
"Tống Hòa, rốt cuộc mày muốn làm gì?" Hứa An đau lòng nói.
"Chẳng phải tôi đã nói là đánh nó rồi sao?"
Tôi chỉ tay vào Hứa Tử Dục: "Giờ đánh xong rồi, tôi cũng nên đi thôi."
Tôi tiện tay cầm lấy một cái đùi gà trên bàn: "Ba, đừng quên đổi họ cho Hứa Tử Dục nhé, sau này nó sẽ là con trai tôi, Tống Tử Dục đấy."
Phía sau lưng, tiếng thở dài của Hứa An vọng lại: "Con chọc nó làm gì? Nó đúng là một kẻ điên mà."
Tôi đến một khu nghĩa trang, gió thổi tung những bông hoa tôi mang theo.
Người phụ nữ trên bia mộ mỉm cười dịu dàng, tôi đặt hoa trước mặt bà: "Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây."
Hồi nhỏ Tống Kiều thường xuyên đến cô nhi viện thăm tôi, tôi hiểu sự bất đắc dĩ của mẹ.
Trong mắt người nhà họ Hứa, một người phụ nữ không quyền không thế chỉ là cái máy đẻ mà thôi.
Mỗi lần gặp tôi, mắt mẹ đều đỏ hoe, cẩn thận dỗ dành tôi, hết lần này đến lần khác nói lời "xin lỗi".
Năm tôi mười tuổi, mẹ đã nói sẽ đưa tôi rời khỏi cô nhi viện nhưng ngày hôm đó mẹ đã không đến.
Tôi đứng trong sân một ngày một đêm, nhìn mặt trời lặn rồi lại mọc, hy vọng cũng biến thành tuyệt vọng.
Tôi bắt đầu hận mẹ.
Ngay khi nỗi hận điên cuồng chảy trong lòng tôi, tôi mới biết tin mẹ đã chết.
Tin tức nói mẹ bị trầm cảm, tự mình c.ắ.t c.ổ tay.
Sao có thể chứ? Sao có thể được?
Tôi không tin, tôi muốn ra ngoài tìm mẹ nhưng tôi lại bị người ta nhốt lại.
Sau đó, tôi đã cắt "báu vật" của lão viện trưởng, rồi bị đưa vào viện tâm thần.
Tôi biết, Hứa An sớm đã biết sự tồn tại của tôi, chính ông ta đã sai người đưa tôi vào viện tâm thần.
Có lẽ ông ta muốn dùng cách này để tôi tự hủy hoại bản thân.
Năm đầu tiên vào đó, tôi luôn muốn bỏ trốn nhưng không có lần nào thành công, vì có người giám sát tôi.
Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình.
Dần dần, tôi bắt đầu mò mẫm bò trong đêm tối, bình minh học gà gáy.
Cứ thế bốn năm trôi qua, cuối cùng người giám sát tôi cũng nới lỏng cảnh giác.
Họ hỏi tôi là ai, tôi nói mình là một loài bướm quý hiếm ở phía Tây Nam Mỹ, bướm Vosnia.
--------------------------------------------------