Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Là Ai

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[Lầu trên nói thật hay giả đó? Nếu là thật thì thằng cha này cũng khốn nạn hết chỗ nói!]

Cảnh sát nhanh chóng gõ cửa nhà tôi, vẫn là nữ cảnh sát quen mặt đó.

Lần này, ánh mắt cô ấy nhìn tôi càng thêm sắc bén: "Lần trước hỏi cung, tại sao cô không nói rằng cô và Lý Hoài Cần đã xảy ra mâu thuẫn vào ngày hôm trước?"

"Tôi nghĩ chuyện đó không ảnh hưởng gì đến vụ án."

"Mẹ của Giang Cầm, từng là giáo viên của cô à?" Tôi không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu.

Mẹ của Giang Cầm, từng là đại diện giáo viên ưu tú, sau khi về hưu đã đến nhà tù làm công tác giáo d.ụ.c cải tạo.

Nhưng bà khác với những giáo viên khác mang định kiến.

Bà hiền lành, nhân hậu, tự học về can thiệp và tư vấn tâm lý, nhẹ nhàng an ủi tâm lý cho những phạm nhân trẻ tuổi như chúng tôi.

Bà đã dạy tôi ba năm.

Cho đến một ngày, bà cầm bức ảnh gia đình bốn người cho tôi xem, nói rằng con gái bà sắp sinh, bà sẽ sớm đi chăm sóc cháu ngoại, không thể đến nhà tù giảng bài nữa.

Cũng ngày hôm đó, tôi nhìn thấy trong bức ảnh, người đàn ông ngồi cạnh cô gái trẻ đang mang thai, người mà tôi sẽ không bao giờ quên trong đời này.

Là Lý Hoài Cần.

Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi nổi da gà.

Anh ta giống như một con trùng trong cống rãnh, như thể không tồn tại, nhưng lại như thể hiện diện khắp mọi nơi.

Tôi chỉ vào khuôn mặt điển trai đó: "Anh ta đối xử tốt với con gái cô chứ?"

Mẹ Giang Cầm cười nói, rất tốt.

Bà nói đó là một chàng trai rất lương thiện, tuy gia cảnh kém một chút, nhưng rất nỗ lực, cũng xứng đáng với con gái bà.

Cho đến một năm trước, tôi ra tù, lại tình cờ gặp lại cô giáo dưới chung cư.

Bà đã thay đổi rất nhiều, trong túi xách có một góc phim chụp bệnh viện ung bướu lòi ra.

Khuôn mặt vốn trông rất trẻ nay đã đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng hết, đáy mắt cũng u tối không còn chút ánh sáng.

Chúng tôi trò chuyện, cùng đi vào một tòa nhà, cùng một thang máy, cuối cùng dừng lại ở cùng một tầng.

Thật là một sự tình cờ, tôi và gia đình cô giáo đã trở thành hàng xóm.

8.

Ban đêm, tôi nghe thấy tiếng cãi vã từ nhà bên cạnh, sau đó là tiếng thắt lưng quất vào da thịt nặng nề.

Người phụ nữ dường như bị bịt miệng hét lên, tiếng kêu đó trong đêm như tiếng quỷ khóc.

Ngày hôm sau lại gặp cô giáo, tôi hỏi bà câu hỏi mà tôi đã hỏi bà vài năm trước: "Anh ta có đối xử tốt với con gái của cô không?"

Lần này, cô giáo không trả lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-la-ai/chuong-9.html.]

Viên cảnh sát nhìn tôi dò xét, sau đó dứt khoát đẩy cửa, đi vào phòng ngủ của tôi: "Những tấm bông cash âm cô dán đâu rồi?!"

Tôi nhàn nhạt nói: "Hàng xóm không còn ai ở nữa, tôi cũng không cần bông cách âm nữa, nên đã tháo hết rồi."

Nữ cảnh sát ánh mắt sắc bén: "Chúng tôi đã điều tra rồi, bông cách âm dạng trứng gà bản chất là bông hút âm, chứ không phải cách âm. Cách cô dán trước đây chỉ khiến bề mặt lồi lõm phản xạ âm thanh của chính cô trở lại."

"Cô hoàn toàn không ngăn được tiếng ồn từ nhà hàng xóm, ngược lại… Là đã ngăn không cho hàng xóm nghe thấy tiếng của cô!"

Tôi nhìn cô ta: "Vậy thì có thể chứng minh điều gì chứ? Ngoài việc chứng tỏ tôi là một người ngớ ngẩn không phân biệt được hút âm với cách âm thì chẳng thể chứng minh được gì cả?"

"Không!"

"Điều này chứng tỏ, chắc chắn tối hôm đó cô đã nghe thấy gì đó!"

Nói thật, tôi đã thực sự phát ngán với kiểu hỏi đi hỏi lại này của cảnh sát rồi.

"Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi."

"Tôi có thể nghe thấy gì chứ? Nghe thấy Lý Hoài Cần lại đ.á.n.h vợ, rồi trong lúc đó ép con gái chơi đàn piano không ngừng để che giấu? Rồi lại để cô giáo chứng kiến con gái và cháu ngoại của mình bị hành hạ ư?"

"Điều này có thể chứng minh điều gì? Nó cũng không thể chứng minh cô giáo cố ý mưu sát, điều này chỉ có thể chứng minh Lý Hoài Cần đáng c.h.ế.t!"

Tôi thu lại cảm xúc, thở dài một hơi: "Cô còn gì muốn hỏi nữa không? Nếu không còn gì nữa, vậy mời cô về cho. Tôi đã bị chậm trễ mấy ngày rồi, bây giờ phải đi làm đây."

Nữ cảnh sát mang theo vẻ nghi hoặc rời đi.

Rất nhanh sau đó, vụ án Lý Hoài Cần được tuyên án.

Mẹ của Giang Cầm bị phán tội vô ý gây thương tích, chịu năm năm tù giam, nhưng do tình trạng sức khỏe, được hoãn thi hành án hai năm.

Năm đó, Giang Cầm đã viết đơn xin giảm nhẹ tội cho mẹ mình và nộp đơn xin bảo lãnh y tế.

Đêm giao thừa, Giang Cầm dọn một bàn thức ăn, Bối Bối mang đồ uống đến, cô giáo tựa vào ghế sofa, ánh mắt hiền hòa, mỉm cười.

Đúng lúc này, chuông cửa reo lên.

Nữ cảnh sát ánh mắt sắc bén, quét nhìn khắp căn phòng.

"Trần Kha đâu?"

"Trần Kha đang ở đâu?!"

11.

Tôi nhận được điện thoại của cảnh sát khi đang quá cảnh.

Giọng đối phương gấp gáp, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề: "Tôi biết rồi! Tôi biết vì sao cô nhất định phải khiến Lý Hoài Cần phải c.h.ế.t! Trần Kha, không, tôi nên gọi cô là Trần Thư."

"Năm đó cô và Lý Hoài Cần yêu nhau qua mạng, nhưng không ngờ Lý Hoài Cần lại vì Giang Cầm mà vứt bỏ cô. Cô trong cơn tức giận đã tố cáo anh ta, còn đăng lên diễn đàn trường của anh ta hơn năm mươi trang PDF tố cáo anh ta, đúng không?!"

Tôi không kìm được khẽ cười thành tiếng: "Cô cảnh sát à, rốt cuộc cô muốn nói gì?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Là Ai
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...