Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trà xanh đánh bại trà xanh

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Cao Viên quả nhiên không làm tôi thất vọng, cô ta dốc hết sức không ngừng chống đối với Tống Niệm Hạ.

Khi Tống Niệm Hạ chỉ gắp đồ ăn cho cha tôi, Cao Viên liền đứng bên cạnh châm chọc:

“Ôi chao, chị Niệm Hạ, sao chỉ gắp đồ ăn cho ba thôi vậy? Chẳng lẽ trong lòng chị có điều gì bất mãn với mẹ sao? Đã vào nhà họ Tống rồi thì chuyện cũ nên coi như mây khói. Dù sao bây giờ, mẹ Giang cũng là mẹ của chị mà.

Ài, cũng tại em thôi… suýt quên chị Niệm Hạ lớn lên trong cô nhi viện, chắc chắn điều kiện học tập không tốt mới không hiểu nổi những phép tắc cơ bản chứ gì.

Không giống em, cái gì cũng chia đều.”

Nói xong, cô ta liền gắp đồ ăn cho từng người một, thậm chí ngay cả Tống Niệm Hạ cũng không bỏ qua.

“Chị Niệm Hạ, không biết cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Không biết thì cứ hỏi chị Vi Vi, chị ấy rất tốt, chắc chắn sẽ không coi thường chị đâu.”

Tống Niệm Hạ vốn đang định khóc thì ai ngờ Cao Viên còn nhanh hơn.

Cao Viên bỗng đặt mạnh bát đũa xuống, lấy tay che mặt với giọng nghẹn ngào:

“Chị Niệm Hạ, sao chị lại không để ý đến em? Có phải là chị ghét em không? Nhưng em cũng chỉ vì muốn tốt cho chị thôi mà!”

Giọt nước mắt Tống Niệm Hạ vừa kịp rơi xuống thì lại bị sự “yếu đuối” của Cao Viên làm cho cứng họng, chẳng nói được câu nào.

First blood.

Khi Tống Triết say mèm được người ta dìu về nhà, Tống Niệm Hạ vội vàng bám lấy hắn uốn éo cơ thể:

“Anh, anh không sao chứ? Để em đưa anh về phòng nhé.”

Cao Viên lại coi như không thấy, bưng một ly nước đi thẳng tới, vô tình mà cố ý hất mạnh Tống Niệm Hạ ra.

Nước hắt hết lên người Tống Niệm Hạ.

“A! Cao Viên, cô bị bệnh à?!”

Cao Viên lập tức đỡ lấy “tên phá gia” Tống Triết, ngạc nhiên nhìn Tống Niệm Hạ:

“úi, chị Niệm Hạ, chị không sao chứ? Em thấy dưới đất có vũng nước, sợ chị trượt ngã thôi mà. Không ngờ lại dùng lực hơi mạnh, chị sẽ không trách em chứ?”

“Cô...!”

Tống Niệm Hạ đỏ bừng mặt, nghẹn lời.

Double kill.

Sau đó, Tống Niệm Hạ đột nhiên nảy ra ý muốn tự tay nấu ăn để lấy lòng cả nhà.

Cao Viên lập tức xung phong vào bếp phụ giúp.

Giúp thế nào thì tôi không thấy, chỉ thấy khi Tống Niệm Hạ bưng canh ra khỏi bếp thì Cao Viên vội vàng chạy đến, nhận lấy mâm canh, rồi “vô tình” trẹo chân, đụng thẳng vào người Tống Niệm Hạ.

Canh thì hất đầy lên người Cao Viên.

Chưa kịp để Tống Niệm Hạ mở miệng, Cao Viên đã khóc như hoa lê dưới mưa:

“Chị không thích em sao? Sao chị cố ý hắt canh lên người em? Rõ ràng em đã vào bếp giúp chị rồi mà?”

“Em cũng đâu có giành công lao của chị…”

Mẹ tôi sao chịu nổi khi thấy Cao Viên bị ấm ức như vậy, lập tức xông lên cho Tống Niệm Hạ mấy cái tát:

“Tống Niệm Hạ! Có biết chén bát này đắt tiền lắm không? Lỡ rơi vỡ thì ai đền đây?!”

Cha tôi cũng nhập cuộc:

“Cô gào cái gì mà gào? Có ai lại nói với trẻ con kiểu đó không?”

Mà Tống Niệm Hạ thì chẳng có ai để tâm.

Triple kill.

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ ngồi một bên ngoan ngoãn xem kịch hay.

Chỉ tiếc, kịch hay xem nhiều rồi cũng chán.

Và có người như thể nghe thấu tiếng than thở trong lòng tôi, đã chủ động bước vào vở kịch hỗn loạn này.

9

Vị hôn phu của tôi , Lục Chỉ , bất ngờ tới thăm nhà họ Tống.

Tôi vừa định ra ngoài thì thấy hắn đã đứng ở cửa, chuẩn bị gõ.

Trong mắt tôi lóe lên tia chán ghét.

Hắn lại vừa nhìn vào trong nhà, vừa cười nói với tôi:

“Vi Vi, em biết anh tới nên ra mở cửa cho anh phải không? Quả nhiên chúng ta có tâm linh tương thông mà!”

Tôi biết rõ hắn đang cố tìm Tống Niệm Hạ.

Tôi giơ túi xách trong tay, lười để ý tới hắn:

“Không thấy tôi chuẩn bị ra ngoài à? Cút!”

Lục Chỉ nhìn tôi khó tin:

“Vi Vi, em…”

Cũng chẳng trách sao hắn lại ngạc nhiên như thế.

Kiếp trước tôi tuy kiêu ngạo, nhưng lại dốc hết lòng đối xử tốt với hắn.

Ngược lại, hắn thì luôn giống như mẹ tôi, hở một chút lại mắng mỏ, thao túng tâm lý tôi.

Kiếp trước tôi đúng là ngu muội, tốt xấu chẳng phân biệt nổi, mới để đám ngu xuẩn đó có cơ hội làm hại tôi.

Tôi vốn định đuổi thẳng hắn đi nhưng nghĩ tới Tống Niệm Hạ, tôi xoay người trở vào phòng khách.

“Có chuyện gì thì nói nhanh.”

Lục Chỉ bước vào, ánh mắt đảo khắp nơi như rang lạc.

“Vi Vi, anh thấy em lần trước sinh nhật mà chẳng tổ chức tiệc, nên hôm nay anh qua xem em thế nào.”

Hừ, “lần trước”?

Nấm Lùn Team

Hơn một tháng đã qua rồi, giờ mới nhớ ra hả?

Tôi ngồi trên ghế sô-pha hờ hững nhìn hắn:

“Thấy rồi chứ?”

Lục Chỉ ngẩn ra: “Thấy… thấy rồi. Thấy rồi còn không đi?!”

Tôi cố ý nâng cao giọng.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo Tống Niệm Hạ từ phòng ngủ chạy ra. Cao Viên nghe tiếng động cũng lao ra theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-danh-bai-tra-xanh/3.html.]

Mắt Lục Chỉ sáng rực, theo bản năng muốn bước tới chỗ Tống Niệm Hạ.

Tôi bật cười lạnh khiến hắn lập tức khựng lại.

“Vi Vi, hai người này là…?”

Tôi khẽ cười khinh bỉ:

“Sao? Làng của nhà họ Lục mới nối mạng à? Không biết nhà tôi đã nhận nuôi hai đứa con gái sao?”

Lục Chỉ có vẻ mất kiên nhẫn:

“Vi Vi, hôm nay sao em lại gắt gỏng thế? Em trước giờ đâu có vậy. À… chẳng lẽ đến kỳ à? Con gái thì nên bớt nóng giận đi. Sau này em gả vào nhà họ Lục của anh, nếu làm ra chuyện mất mặt thì người bị chê cười là nhà họ Lục đấy.”

Nhìn bộ dạng hắn nghiêm nghị dạy dỗ tôi, tôi bật cười thành tiếng.

Lục Chỉ cau mày: “Vi Vi, em cười gì?”

Tôi vén tóc chỉ sang hai người bên cạnh:

“Giới thiệu nhé, em gái nuôi của tôi, Tống Niệm Hạ và Cao Viên.”

Lục Chỉ giả vờ thờ ơ liếc qua: “Thấy rồi, rồi sao nữa?”

Nhưng tôi rõ ràng thấy hắn khi nhìn Tống Niệm Hạ thì cơ thể khựng lại một chút.

Tôi cong môi không vạch trần.

“Cho nên ấy mà, bây giờ đối tượng liên hôn với nhà họ Lục đâu chỉ có mình tôii. Nếu anh không hài lòng với tôi, hoàn toàn có thể hủy hôn, còn đây hai sự lựa chọn khác dành cho anh.”

Tôi quay sang nhìn Tống Niệm Hạ và Cao Viên, cười rạng rỡ:

“Các em gái, nếu ai có ý với Lục Chỉ thì nhớ báo cho chị một tiếng nhé. Kẻo sau này hai đứa vì tranh giành quyền liên hôn mà khiến nhà mình thành trò cười.”

Lục Chỉ vội vã chạy lại bên tôi:

“Vi Vi, em nói gì thế? Anh tất nhiên là yêu em rồi!”

Tôi cảm thấy mắc ói.

Nếu không phải thấy hắn thỉnh thoảng vẫn liếc sang Tống Niệm Hạ thì có khi tôi đã tin thật.

Tôi đứng dậy, chẳng buồn diễn cùng hắn nữa:

“Tôi có việc phải đi, anh cứ ở đây cùng mấy cô em gái tốt của tôi mà bồi dưỡng tình cảm đi.”

Tôi quay lưng bỏ đi, Lục Chỉ cũng chẳng hề có ý định giữ lại.

Cũng phải thôi, bọn họ đều chắc chắn rằng mỗi ngày tôi vẫn uống ly sữa kia.

Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ mất trí.

Âm mưu của chúng dù thế nào cũng sẽ thành công thôi.

Bọn chúng đúng thật là ngông cuồng!

10

Tôi đến công ty một chuyến.

Kiếp trước ba tôi ra sức “cưng chiều” tôi, dụ dỗ tôi giao công ty mà ông ngoại để lại cho tôi cho ông ta quản lý.

Tôi thì suốt ngày chỉ biết rong chơi, chẳng bao giờ quan tâm đến công việc.

Sau khi tôi phát điên, toàn bộ tài sản đó nghiễm nhiên rơi hết vào tay ba tôi.

Một Giang Vi chẳng còn một xu dính túi thì cũng chẳng còn giá trị để nhà họ Lục thông qua hôn sự mà kết thân nữa.

Lục Chỉ không chút do dự hủy bỏ hôn ước với tôi, quay đầu liền dính lấy Tống Niệm Hạ.

Còn cậu em trai mê muội vì tình của tôi, Tống Triết, không biết bị Tống Niệm Hạ dỗ ngon dỗ ngọt thế nào mà lại cùng Lục Chỉ “chia sẻ” Tống Niệm Hạ.

Đúng là một tam giác tình ái đặc sắc.

Sau khi sống lại tôi liền cho người đi điều tra.

Kết quả là bọn họ đã sớm bày kế cả rồi.

Trước đây, tôi thường lười biếng chẳng buồn tham dự những buổi tiệc tùng xã giao. Ba tôi liền nhân cơ hội đó dẫn Tống Niệm Hạ đi thay.

Mà Lục Chỉ, từ lâu đã quen biết Tống Niệm Hạ.

Hai người đó sớm đã tâm đầu ý hợp, quấn quýt lấy nhau.

Thảo nào kiếp trước, người bên cạnh tôi lại nhanh chóng chấp nhận Tống Niệm Hạ, rồi gạt bỏ tôi ra ngoài.

Là do tôi quá tin tưởng bọn họ mới để họ có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Hôm nay tôi bận rộn cả ngày ở công ty, liên tục thu thập chứng cứ chống lại ba mình, mãi đến nửa đêm mới về nhà.

Về đến nhà, Lục Chỉ đã rời đi từ lâu. Nhưng Cao Viên lại đứng chờ sẵn trước cửa phòng tôi.

Tôi hơi nhướng mày có chút bất ngờ.

Cô ta vừa nhào tới muốn cầm giúp túi xách trong tay tôi, tôi liền nghiêng người để cô ta chụp hụt.

“Viên Viên, em là tiểu thư thứ ba trong nhà này, không cần phải thấp hèn như người hầu thế đâu. Hiểu chưa?”

Cao Viên ngượng ngùng rụt tay lại, gượng cười.

Tôi hỏi: “Có chuyện gì?”

Cô ta liền đi theo tôi vào phòng, rất tự nhiên bắt đầu báo cáo chuyện ban ngày:

“Chị, chị không biết đâu, ngay sau khi chị đi, Lục Chỉ và Tống Niệm Hạ đã liếc mắt đưa tình với nhau. Lục Chỉ còn cố ý ở lại ăn cơm trưa, sau đó hai người liền cùng về phòng mãi chẳng thấy ra ngoài.

Hừ, cũng may anh trai không ở đó, nếu không chắc đã tức giận xông tới đ.á.n.h Lục Chỉ rồi. Mãi đến tối Lục Chỉ mới chịu rời đi!”

Tôi day day thái dương, chẳng buồn nghe mấy chuyện vặt vãnh này. Hơn nữa, tôi có thừa cách để biết rõ mọi thứ cũng chẳng cần Cao Viên phải kể lại.

Tôi trực tiếp cắt ngang:

“Vậy thì sao? Ý em là gì?”

Cao Viên đảo mắt đầy ẩn ý:

“Nhà họ Lục tuy không quá hiển hách nhưng cũng chẳng tầm thường, để xứng với chị thì dư sức.”

Cô ta vặn vẹo thân mình mong đợi nhìn tôi:

“Chị, lời chị nói ban ngày… là thật chứ? Dù sao đó cũng là vị hôn phu của chị, em…”

Tôi liếc cô ta một cái, mỉm cười:

“Chỉ là đàn ông mà thôi. Em thích thì cứ lấy đi. Có điều… cuối cùng là em hay Tống Niệm Hạ thắng, thì phải xem bản lĩnh của hai người.”

Cao Viên lập tức rạng rỡ, vội vàng cảm ơn.

Không hổ là đứa trẻ lớn lên trong môi trường độc hại, ánh mắt tham lam kia gần như chẳng giấu nổi.

Chỉ không biết, lần này… Tống Niệm Hạ liệu còn có thể toàn thắng nữa không?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trà xanh đánh bại trà xanh
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...