14
Hai ngày sau, tôi đề nghị tổ chức một buổi tiệc cho Tống Niệm Hạ và Cao Viên.
Ba tôi thì mặt mày đầy kháng cự:
“Giang Vi, con lại định giở trò gì đây? Mặt Niệm Hạ chưa khỏi hẳn, mắt cũng đã mù một bên, gần đây con bé tự ti đến mức suốt ngày trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Con còn muốn kéo nó ra trước mặt mọi người để mất mặt sao? sao ta lại có đứa con gái ác độc thế này chứ!”
Tôi nhướng mày thản nhiên tiếp lời:
“Thế nào, ông lại muốn đuổi tôi ra khỏi nhà à? Lần trước Lục Chỉ có mặt, tôi còn nể mặt ông mà bỏ qua. Nhưng ông cũng không thể nói dối trắng trợn mãi như vậy được. Trong cái nhà này, ai mới là kẻ phải cút đi chẳng lẽ cần tôi phải nói rõ nữa sao?”
Ba tôi tức đến mức quăng cả đôi đũa, quay sang chỉ trích mẹ tôi:
“Giang Linh, bà nhìn xem đây là cái kiểu con bà dạy dỗ ra đấy! Tôi biết ngay là các người vẫn luôn khinh thường tôi, coi thường tôi, nghĩ rằng tôi chỉ là kẻ đi ở rể nhà họ Giang này!”
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng:
“Đó là do ông tự nghĩ thế thôi.”
Cả hai đang giằng co thì Cao Viên đột nhiên bật khóc:
“Hu hu… Chị, thật sự muốn tổ chức tiệc cho bọn em sao? Em… em chưa bao giờ được tham gia loại tiệc như vậy, chắc hẳn chị Niệm Hạ cũng chưa từng. Trong lòng chị ấy chắc cũng khát khao lắm…”
Mẹ tôi thấy vậy đau lòng mà ôm lấy Cao Viên:
Nấm Lùn Team
“Tổ chức! Nhất định phải tổ chức!”
Cao Viên liếc nhìn Tống Niệm Hạ đắc ý nở nụ cười.
Tôi cũng mỉm cười.
Chỉ không biết, khi thấy “món quà bất ngờ” mà tôi chuẩn bị liệu mẹ có hối hận vì đã ủng hộ tôi như thế không?
Đến ngày tổ chức tiệc, tôi đặc biệt gọi cả Tống Triết về nhà. Tiền thể mời luôn cả Lục Chỉ. Một người cũng không được thiếu.
Tống Niệm Hạ ban đầu không chịu ra ngoài, vẫn là do Cao Viên cưỡng ép kéo ra.
Tống Triết vừa thấy bộ dạng của Tống Niệm Hạ thì giật mình hét to:
“Má ơi, sao mày thành cái dạng xấu xí thế này rồi?!”
Hắn còn nôn khan mấy tiếng.
Tôi phì cười, suýt nữa phun cả rượu ra.
Mặt mày Tống Niệm Hạ tái nhợt, che miệng định bỏ chạy nhưng bị Cao Viên kéo lại:
“Chị, đừng chạy! Đây là buổi tiệc được chuẩn bị riêng cho chúng ta mà. Chị chắc chắn chưa từng tham gia bữa tiệc nào long trọng thế này đâu, chúng ta không được bỏ dở giữa chừng đâu.”
Lục Chỉ đứng bên cạnh nhíu mày, chỉ khẽ kéo tay Cao Viên lại:
“Viên viên, đừng làm bẩn tay mình.”
Tống Niệm Hạ kinh ngạc nhìn hắn:
“A Chỉ, anh… anh nói em bẩn sao?”
Lục Chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, mắt nhìn thẳng phía trước:
“Cô Tống, đừng gọi thân mật như thế. Chúng ta… không quen thân tới vậy.”
“Không quen? Ha ha ha, không quen? Lục Chỉ, anh dám nói chúng ta không quen ư?!”
Tôi nhướng mày cũng hơi bất ngờ.
Chẳng lẽ bọn họ định tự phơi bày hết sao?
Không được.
Tôi thích chính tay mình châm ngòi hơn.
15
Tôi lập tức bước đến trước màn hình lớn, vỗ nhẹ vào micro lên tiếng mở màn cho tiết mục của mình:
“Chào buổi tối mọi người. Buổi tiệc hôm nay là dành cho hai cô em gái được tôi nhận nuôi thời gian gần đây. Chỉ giới thiệu suông thì hơi nhạt nhẽo. Vậy nên, tôi đã chuẩn bị cho hai em mỗi người một đoạn video. Xin mời mọi người cùng thưởng thức.”
Tôi dừng lại, mỉm cười nháy mắt:
“Tất nhiên, nếu ai muốn quay lại thì cứ tự nhiên. Tôi tin mọi người sẽ có nhiều bất ngờ lắm đấy.”
Mọi người ai nấy đều lộ vẻ khó hiểu.
Nhưng không sao, ngay giây sau họ sẽ hiểu thôi.
Tôi ra hiệu cho quản gia, ông ta lập tức mở lên hình ảnh đầu tiên. Đó chính là tài liệu của Tống Niệm Hạ.
Bức ảnh đầu tiên... chính là kết quả giám định quan hệ cha con giữa cô ta và ba tôi.
Mặt ba tôi lập tức tái nhợt, vội xông lên muốn tắt màn hình:
“Giang Vi! Con điên rồi sao! Dừng lại cho ta!”
Mẹ tôi tức giận, lao lên tát thẳng vào mặt ông ta:
“Hay quá! Họ Tống kia, tôi nói sao ông lại quan tâm con tiện nhân này đến thế, hóa ra nó là con riêng của ông à?!”
“Giang Linh! Bà nói năng cho cẩn thận, ai là tiện nhân hả?!”
Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người cuối cùng cũng phản ứng, đồng loạt rút điện thoại ra ghi hình.
Tôi mỉm cười chậm rãi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-danh-bai-tra-xanh/5.html.]
“Các vị, như mọi người đã thấy, cô Tống Niệm Hạ đây là con nuôi mà ba tôi mang về, nhưng thực chất là con riêng mà ba tôi ăn nằm với người khác sinh ra.
Trong ngày sinh nhật tôi, ông ta ngang nhiên dẫn cô ta về nhà. Chỉ tiếc, buổi tiệc sinh nhật hôm đó đã bị hủy, nếu không thì mọi người sớm đã biết đến sự tồn tại của cô ta rồi.”
“À không… chắc hẳn trong số mọi người ở đây, cũng có không ít người đã gặp Tống Niệm Hạ trong những buổi tiệc khác rồi nhỉ?”
Tôi nhìn về phía Lục Chỉ:
“Tôi nói đúng không, Lục thiếu gia?”
Lục Chỉ ánh mắt lảng tránh, vô thức lùi xa khỏi Tống Niệm Hạ.
“Ha ha… Vi Vi, em đang nói gì thế? Anh nghe không hiểu.”
Nghe không hiểu hả?
Không sao, tôi sẽ để anh hiểu ngay thôi.
Tôi búng tay, quản gia lập tức chiếu đoạn video tiếp theo.
Trong đó chính là cảnh Tống Niệm Hạ lúc chưa bị hủy dung, cùng với Lục Chỉ. Cả hai đang trong phòng cô ta.
Tống Niệm Hạ mềm nhũn dựa trong lòng hắn:
“A Chỉ… anh đường hoàng đến nhà tìm em thế này, liệu có ổn không?”
Lục Chỉ mỉm cười, tay thì chẳng chút đứng đắn:
“Sợ gì chứ? con ngốc Giang Vi kia sớm muộn cũng phát điên thôi, em khỏi cần để ý.
Còn em thì sao? có nhớ anh không? Hửm?”
…
Phần sau đó, toàn bộ cảnh tượng đều được phát rõ ràng, full HD không che.
Khi đoạn clip ba phút kết thúc, tôi mới nhướng mày tiếp tục:
“Vị hôn phu của tôi, Lục Chỉ, lại lên giường với cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi, lại còn giả vờ giả vịt nói rằng không quen biết cô ta?”
“Lục Chỉ, chẳng lẽ vì người ta bị hủy dung rồi, anh liền chê bai ư?”
Sắc mặt Lục Chỉ trắng bệch, muốn lao lên ngăn cản nhưng đã bị vệ sĩ tôi sắp xếp giữ chặt.
“Giang Vi, sao em dám lắp camera giám sát?!”
“Tức cười thật, đây là nhà tôi, sao tôi lại không thể lắp?”
Tôi chẳng buồn để ý liền ra hiệu quản gia mở đoạn tiếp theo.
Lần này là Tống Niệm Hạ và Tống Triết. Tống Triết vốn quen thói trăng hoa nên chẳng biết xấu hổ là gì.
Hắn còn kéo thêm một cô gái bên cạnh:
“Sao? Thấy anh chưa, anh lợi hại chứ? Có muốn thử không?”
Đúng là đồ ngu xuẩn.
“Các vị người trong video tiếp theo này là của em trai tôi, Tống Triết và Tống Niệm Hạ. Sở thích cá nhân của mỗi người, tôi sẽ không bình luận. Nhưng mà…”
Chưa kịp để tôi nói hết Tống Niệm Hạ đã vội vàng phản bác:
“Không! Tôi không biết… tôi không biết chúng tôi là anh em ruột thật sự!”
Quả nhiên như dự đoán.
“Em gái, sao em có thể nói là không biết được chứ?”
Quản gia lập tức mở đoạn ghi âm, chính là cuộc đối thoại giữa ba tôi và cô ta.
“Ba! Bao giờ con mới khôi phục được thân phận thật sự? Con không muốn làm con nuôi nữa, rõ ràng con cũng là tiểu thư nhà họ Tống mà!”
“Niệm Hạ, ngoan nào, chờ ta đuổi Giang Vi ra khỏi nhà thì mọi chuyện đã thành công quá nửa rồi.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của con là phải giữ Lục Chỉ bên mình, hiểu chưa?
Còn công ty của Giang Vi, đó là khối tài sản tiêu xài mười đời không hết đó, chúng ta nhất định phải đoạt lấy!”
Mọi người phía dưới bắt đầu xôn xao:
“Má ơi, sinh hoạt bừa bãi thì thôi, lại còn dính tới cả anh ruột nữa…”
“Nghe chuyện này thì hai kẻ đó sớm đã nhắm đến tiểu thư Giang Vi rồi à?”
“Chậc, ai chẳng biết người nắm quyền trong nhà họ Tống là cô Giang Vi? Thằng Tống Lâm chỉ là kẻ đi ở rể thôi mà!”
“Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, cái thằng họ Tống này đúng là cầm thú! Tính toán trên cả chính con gái của mình!”
“Xem ra Tống Niệm Hạ đúng là ác giả ác báo. Lúc đầu còn thấy tội nghiệp, không ngờ… cô ta bị hủy dung cũng đáng đời!”
…
Tống Niệm Hạ hoàn toàn không chịu nổi kích thích này, che miệng bỏ chạy. Ba tôi thì điên cuồng gào thét. Còn Lục Chỉ xấu hổ muốn bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng tất cả đều bị vệ sĩ của tôi chặn lại.
Tống Triết vẫn còn đang khoe khoang, tôi trực tiếp ra lệnh nhét giẻ vào miệng hắn.
Mẹ tôi và Cao Viên đứng bên cạnh thì hả hê xem trò vui.
Tôi nhếch môi cười giễu cợt.
Đừng lo.
Hôm nay, một người cũng đừng hòng thoát.
--------------------------------------------------