Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRI MỆNH BẤT TRI MỆNH

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta mặt mày tối sầm, tức đến nỗi bữa tối ăn liền ba mươi lăm cái màn thầu.

Thế nhưng cơn tức giận này, sau khi nhìn thấy bộ y phục do chính Sư tôn tự tay sửa cho ta, lập tức tiêu tan.

Một bộ váy dài chấm đất màu trắng tuyết làm từ chất liệu cực tốt, đường cắt may tinh tế làm nổi bật hoàn hảo vóc dáng của ta.

Phần gấu váy được Sư tôn thi triển tiên thuật, chỉ cần ta khẽ động, liền có thể thấy những cành mai thêu nở rộ từng đóa hoa, nếu ta bước đi, hoa mai sẽ nhẹ nhàng bay lả tả.

Ta nhìn đến ngây người, tò mò chạy tới chạy lui, cúi đầu nhìn hoa trên gấu váy nở rồi lại rụng.

Đột nhiên mũi ta cay xè.

Ta rưng rưng nước mắt nhìn Sư tôn.

Hắn sững sờ, trong mắt lại thoáng qua một tia hoảng loạn khó nhận ra:

"Sao vậy? Cảm động đến khóc à?"

Ta lắc đầu:

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Sư tôn người dốc lòng trang điểm cho ta như vậy..."

Nghĩ đến đây, ta khóc càng lớn hơn:

"Tiên thuật của ta rốt cuộc tệ đến mức nào mà người lại phải tốn công dùng nhan sắc để bù đắp chứ!!"

Không nỡ dùng chiếc tay áo đẹp đẽ này để lau, ta đành uỷ khuất hít hít mũi.

Gương mặt căng thẳng của Sư tôn cuối cùng cũng dịu đi, hắn khẽ niệm một đạo pháp thuật, lau sạch nước mũi nước mắt cho ta.

"Ồ..." Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu lười biếng ở cuối câu, rồi chuyển đề tài, "Quả thực có ý này."

….

Ngày đi Thiên đình tham dự Đại hội tế điển, Sư tôn phá lệ ôm ta lên đám đằng vân của hắn, còn cẩn thận chỉnh sửa váy áo cho ta.

Ta vẫn chưa biết đằng vân, ngồi trên đám mây vững vàng của Sư tôn, ta vui vẻ la hét:

"Sư tôn, nhanh lên, nhanh hơn nữa!"

Mái tóc trước trán Sư tôn bay phấp phới, tay áo và áo bào màu tím nhạt phần phật, tay trái hắn xách cổ áo ta như xách gà con.

"Ngồi vững."

"Oa hú!"

Thấy những đám mây lướt qua xung quanh đã không còn nhìn rõ, gió tạt vào mặt càng thêm mát mẻ, ta thoải mái hú lên một tiếng.

Bàn tay đang xách cổ áo của Sư tôn nới lỏng một chút, hắn khẽ cười:

"Ngươi là heo, đâu phải sói."

Ta liên tục "oa hú" mấy tiếng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-menh-bat-tri-menh/3.html.]

"Thì ra đằng vân lại vui vẻ đến vậy, ta thật ngưỡng mộ người có pháp thuật cao cường như các người!"

Sư tôn thu lại vẻ mặt, ôm cánh tay lẳng lặng nhìn về phía mặt trời bị mây che khuất ở đằng xa.

"Pháp thuật cao, chưa chắc đã là chuyện tốt."

Vẻ mặt u sầu của Sư tôn lúc này, khiến ta cảm thấy hắn quá đỗi thần bí.

Cho đến nay ta vẫn không biết gì về thân thế lai lịch của hắn, chỉ biết hắn là vị Chiến Thần trên trời kia.

Chỉ vậy mà thôi.

Đại hội tế điển Thiên đình trăm năm mới có một lần, là lễ mừng long trọng để tưởng nhớ thượng thần Tri Mệnh Tinh Quân từ thời thượng cổ.

Nghe đồn Tri Mệnh Tinh Quân biết được vận mệnh của tất cả chúng sinh trên thế gian.

Vào ngàn năm trước, để ngăn chặn uế khí của Ma tộc làm loạn Tam Giới, nàng đã nuốt toàn bộ uế khí vào cơ thể, rồi tự bạo nội đan.

Tri Mệnh Tinh Quân thân vẫn, lưu lại một cây Cây Tri Mệnh, để hậu nhân tra xét mệnh số.

Sư tôn, là đồ đệ duy nhất của Tri Mệnh Tinh Quân.

Nàng cũng là... thân mẫu của Màn Thầu.

Ta biết được chuyện đó, không khỏi đưa ngón cái lên giấu trong tay áo để tự khen ngợi.

Đi theo Sư tôn, ta chẳng học được chút tiên thuật đạo pháp nào, ngược lại cái thói thích 'tình thầy trò' này thì học được rất rõ ràng.

Đến Thiên đình, ta theo sau Sư tôn thong thả vào sân, nhịn cười lắng nghe những lời bàn tán xung quanh.

Thì ra các vị thần tiên trên trời, cũng đều là những kẻ trọng vẻ bề ngoài.

Đã được chứng kiến các tiên nữ đỏ mặt khi nhìn Sư tôn của ta, còn nghe thấy các nàng ấy thay đổi cách thức để tán dương dung mạo xinh đẹp của ta.

Chỉ duy có một người, suốt buổi tiệc cứ dùng ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống, hung dữ nhìn ta chằm chằm.

Ta mượn lúc rảnh rỗi, lén lút hỏi Quan Lãng, người này là ai, vì sao cảm thấy nàng ta lại chán ghét ta đến vậy.

Quan Lãng ghìm giọng xuống: "Đó là Ngọc Lan Công Chúa của Thiên đình, đã ngưỡng mộ Sư tôn ngàn năm nay, mãi không theo đuổi được, cho đến khi con trai của Sư tôn ra đời, mới chịu từ bỏ."

"Hay đấy, ta thích nghe." Ta tò mò lại gần thêm một chút, "Nói rõ hơn chút đi."

Quan Lãng vừa mới chuẩn bị kể chuyện một cách hớn hở, đã bị một ánh mắt sắc bén từ Sư tôn b.ắ.n tới dọa cho im bặt.

Ta đành ngoan ngoãn ngồi thẳng, sự chú ý lại quay về buổi tiệc.

Thì ra không phải tất cả thần tiên trên trời đều có khí chất bất phàm, uy phong lẫm liệt như Sư tôn, mỗi góc độ đều đẹp đến kinh tâm động phách.

Ta ngây ngốc nhìn Sư tôn yên lặng uống rượu, cái khí chất cao quý trong từng cử chỉ không tài nào che giấu được, trách nào lại khiến Ngọc Lan Công Chúa say mê.

Những thần tiên khác so với Sư tôn của ta, kém sắc quá nhiều.

Đột nhiên bị một giọng nữ gọi tên, ta mới giật mình hoàn hồn.

"Ta thấy đại đệ tử của Chiến Thần Lăng Tiêu đang mặc Lưu Vân Lạc Mai Quần, thật sự hiếu kỳ, không biết có thể thỉnh nàng vì mọi người múa một khúc, để các vị tại đây mở mang tầm mắt?"

Ta nghe thấy tiếng hưởng ứng và vỗ tay liên tục của mọi người, mới nhận ra, người mà Ngọc Lan Công Chúa nói, chính là ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRI MỆNH BẤT TRI MỆNH
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...