Sự ôn nhu hiếm có của Sư tôn lúc này khiến ta vô cùng xấu hổ, ta vừa cọ cọ mặt vào cổ ngài, vừa lén lút dùng chân móc, ý đồ nhét cuốn thoại bản vào trong chăn, không để ngài phát hiện.
Bằng không sao nói Sư tôn nhạy bén chứ!
Ngài một tay nhặt cuốn thoại bản đang bị ta kẹp bởi hai ngón chân, nheo mắt đọc thành tiếng:
"《Nữ Quân Bá Đạo Yêu Ta》?"
Ta nhìn thấy cơ mặt ngài dần căng lên, sự quan tâm của ngài dành cho ta bỗng chốc trở nên vô nghĩa, ta lập tức hoảng hốt.
Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót, ta vội vàng lau khô nước mắt, cưỡng ép kéo Sư tôn ngồi xuống trước giường, rồi hớn hở nói:
"Sư tôn, ta kể ngài nghe một câu chuyện trước khi ngủ nhé!"
Khóe miệng Sư tôn giật giật, chưa kịp từ chối đã bị ta dùng ngón trỏ bịt miệng lại.
"Nếu ngài không nghe, hôm nay ngài, đừng hòng ngủ!"
Chắc chắn là do ta kể quá hay, Sư tôn suốt cả quá trình đều nhíu chặt mày.
Đặc biệt khi kể đến đoạn nữ quân tự sát, trong mắt ngài lập tức nhuốm một vẻ u ám khó nhận ra.
Ta được đà lấn tới, tiếp tục nâng cao ý nghĩa thoại bản, đẩy mạnh thêm lý tưởng nhân vật.
"Sư tôn... à không, Lăng Tiêu ca ca, ngài có biết không? Nếu ta là nữ quân kia, ta cũng sẽ chọn tự sát."
"Giữa thiên hạ và người mình yêu, rất khó để lựa chọn. Nếu là ta, ta sẽ cứu cả hai."
"Trước chúng sinh và người mình yêu, mạng của ta, chính là thứ kém giá trị nhất."
Nghe đến đây, ngài dùng bàn tay lớn siết c.h.ặ.t đ.ầ.u ta ấn vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của mình, thở dài một tiếng.
--- Chương 4 ---
"Nàng vẫn luôn như vậy."
Ta kể thật hay, Sư tôn chắc chắn đã bị ta khơi dậy cảm xúc, hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện.
Ta cười hề hề nói: "Ngài đã thích nghe đến vậy, ngày mai ta lại kể chuyện trước khi ngủ cho ngài nghe!"
Sư tôn lập tức biến sắc, ném cuốn thoại bản của ta đi:
"Sau này, không được đọc nữa."
Ngài thấy ánh mắt đáng thương của ta, lại thong thả nói thêm một câu:
"Nội dung viết trong đó, đúng là làm hỏng con nít."
Vậy là xong, Sư tôn không cho ta đọc thoại bản nữa rồi.
Thôi được, ta quay người biến thành một kẻ lang thang thực thụ trên phố.
Chỗ nào vui, ta đi chỗ đó.
Đi khắp các hang cùng ngõ hẻm ăn uống vui chơi, ta cố ý trốn tránh ngài, giận dỗi ngài.
Ta rốt cuộc đã quá sơ suất, vừa mới ra khỏi tầm mắt ngài nửa ngày, đã bị người ta bắt trói!
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Vốn tưởng rằng là Sư tôn đẹp quá mức chói mắt, bị tình địch của ngài bắt đi rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-menh-bat-tri-menh/5.html.]
Nào ngờ khi tỉnh lại, ta đã đến Ma giới.
Ta chưa từng đến đây bao giờ, nhưng Quan Lãng nói, Ma giới quanh năm không thấy ánh mặt trời, tràn ngập sương đen mù mịt, người ở đây đều xanh mặt nanh nhọn, người thú khó phân.
Cảnh tượng ta nhìn thấy khi mở mắt chính là như vậy, người ở đây đều mặc áo choàng đen kịt, mặt mày hoặc bị mặt nạ che khuất, hoặc ẩn dưới lớp áo choàng đen.
Kẻ cầm đầu đội mặt nạ răng nanh, giọng nói trầm ấm đầy uy lực, tràn ngập hơi thở nguy hiểm:
"Ngàn năm không gặp, thật sự không nhận ra dáng vẻ của ngươi rồi."
Ta gãi đầu: "Hả? Ta mới sống được ba trăm năm thôi."
Lúc này ta bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất đã sợ hãi cực độ.
Chẳng lẽ người Ma giới cũng thích ăn thịt heo sao?
"Ngươi quên ta không sao, nhưng ta vĩnh viễn không thể quên ngươi." Mặt nạ răng nanh từng bước một tiến gần đến ta.
"Haha, vậy trí nhớ của ngươi thật tốt nha!"
"..."
Người kia im lặng một lát:
"Giao trả uế khí lại cho Ma giới, ta sẽ tha cho ngươi không chết."
Ta lập tức đồng ý:
"Được thôi, ngươi thả ta ra, ta đi tìm cho ngươi!"
"..."
Nói chuyện với người này thật tốn công, hắn ta lúc nào cũng câm nín.
Sau vài lần giằng co, hắn ta cảm thấy nói lý với ta không thông, liền dẫn ta đến một cái động khẩu ngũ sắc rực rỡ.
Ta ngơ ngác không hiểu, bám chặt lấy cửa động nhất quyết không chịu vào.
Ta tuy không có kiến thức rộng, nhưng ngũ quan và trực giác của yêu tộc cực kỳ chuẩn xác, ta ngửi thấy ở cửa động này một luồng khí tức nguy hiểm chưa từng có.
Kẻ thủ lĩnh đeo mặt nạ răng nanh bóp lấy cổ ta:
"Đừng trách ta, nếu ngươi không vào 'Tam Sinh Động' này chịu chút khổ, ta sẽ không tìm lại được uế khí. Mau vào đi, nhớ sống sót mà quay về."
Nói xong, ta liền bị một cú đá văng vào trong động.
Cái động này, còn nguy hiểm hơn trong trực giác của ta.
Bên trong động ngũ quang thập sắc, không có đao sơn hỏa hải, mà chỉ có ngũ quan mạnh gấp trăm lần so với ngày thường.
Hỷ, nộ, ai, lạc, thống, đan xen lẫn nhau.
Niềm vui khi gặm đùi gà được phóng đại gấp trăm lần, nỗi bi thống gấp trăm lần khi đọc thoại bản khóc òa, và cơn đau trướng của nội đan khi học pháp thuật, tất cả đan xen dày đặc, nuốt chửng lấy ta.
Đời ta như được tua ngược lại, giác quan và tâm tình cũng theo đó tái hiện.
Thân thể và đại não cùng lúc chịu kịch biến, ta khi thì đau đớn kêu gào, khi thì cười lớn đến không thở nổi.
Ta căn bản không thể kiểm soát bản thân, thân thể và trái tim bị nhồi nhét những thứ này một cách thô bạo, nhất thời khí nghịch, nôn ra m.á.u tươi thành từng ngụm lớn.
--------------------------------------------------