Vì lúc nãy, các dì trong bình luận đã nhắc tôi rồi:
Theo cốt truyện gốc, dì Kiều Tuyết sắp sửa hãm hại cậu bằng thuốc, buộc cậu rời khỏi giới giải trí.
Tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!
11
Cậu – người xưa nay vốn không sống ở nhà – đã bảo trợ lý dọn toàn bộ đồ đạc của mình về nhà họ Hứa:
“Mua giúp tôi vài cuốn sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ em, còn nữa, gọi Anjieli tới một chuyến, tôi muốn đặt may quần áo cho bé gái...”
Cậu hoàn toàn không che giấu tình cảm cưng chiều dành cho tôi, thậm chí phớt lờ mệnh lệnh của ông ngoại, công khai dắt tôi lén ra khỏi nhà họ Hứa.
“Tri Tri, cậu đưa con đi công viên giải trí nhé.”
Công viên giải trí!!!
Từ sau khi mẹ mất, tôi chưa từng được đi công viên giải trí lần nào.
Dù trong lòng tôi rất sợ bố biết chuyện sẽ ép tôi quay về nhà họ Lục, nhưng đôi chân không cưỡng lại được sức hút của công viên, lập tức chạy theo cậu.
Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt trong sáng giống hệt mẹ.
Cậu mua kem cho tôi, cõng tôi ngồi lên cổ để xem biểu diễn, thậm chí còn vì muốn giành kẹo cho tôi mà làm mấy đứa trẻ khác khóc òa – dù cậu cao tận 1m88!
Kết quả, mấy bà mẹ của mấy đứa trẻ đó cùng nhau đến kiện cậu.
Không ngờ, vừa nhìn thấy cậu, các cô ấy đồng loạt kinh ngạc:
“Tôi không mơ đấy chứ? Đó là Hứa Thạc Lăng!”
“Chồng ơi, em là fan của anh, bài nào của anh em cũng thuộc!”
“Anh ơi, cho em xin chữ ký với!”
Fan hâm mộ điên cuồng kéo đến như thủy triều.
Cậu sợ tôi bị thương, đành phải lịch sự giao tôi cho trợ lý.
Nhưng mà, trợ lý tuy dắt tôi rời xa đám đông, lại cứ lo lắng cho sự an toàn của cậu, không hề nhận ra tôi đã bị lạc khỏi cô ấy lúc đang đi theo xe diễu hành.
Quay đầu lại,
Tôi không thấy cô trợ lý đâu cả,
Cũng không thấy cậu và nhóm fan đâu nữa.
Đúng lúc này,
Tôi thấy em trai của dì Kiều Tuyết dắt theo mấy chú trông rất hung dữ đi thẳng về phía tôi.
Tim tôi đập thình thịch, theo bản năng quay đầu bỏ chạy.
Nhưng người quá đông, tôi chạy quá vội, vấp ngã.
Đang đau đến mức suýt bật khóc, thì một đôi giày cao gót đen dừng lại trước mặt tôi.
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, liền vô thức gọi lớn:
“Mẹ...”
12
Người phụ nữ trước mặt có khuôn mặt giống hệt mẹ, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với vẻ không kiên nhẫn, giọng nói lạnh lùng chẳng khác gì ông ngoại:
“Tôi không phải là cái người não yêu đương như Hứa Vi Vi, tôi là dì út của cháu.”
“Đứng dậy đi, tôi dẫn cháu rời khỏi đây.”
“À đúng rồi, cháu phải tự đi, tôi tuyệt đối không bế cháu như Hứa Thạc Lăng đâu.”
Ngay lập tức, dòng chữ trên màn hình lại nhảy ra nhắc nhở:
【Tri Tri, đây là dì út Hứa Hinh Nhiên – người sau này sẽ trở thành nhà khoa học hàng đầu!】
【Đừng sợ, Tri Tri. Dì út từ nhỏ đã rất yêu quý mẹ con, cái c.h.ế.t của mẹ đến giờ dì vẫn chưa vượt qua được, nên dì chưa biết phải đối mặt với con thế nào thôi.】
【Tri Tri, cơ hội đến rồi! Dì út là chìa khóa thay đổi vận mệnh của con đấy, nghĩ cách lấy lòng dì đi nào!】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-tri-vung-vang-tien-len/5.html.]
Trong đám chữ, các dì trên màn hình cũng không ngờ dì út lại đột ngột xuất hiện, ai nấy thi nhau kể cho tôi nghe cốt truyện liên quan đến dì.
Họ nói rằng, thuốc điều trị ung thư mà dì út nghiên cứu ra có giá trị hàng trăm tỷ, nhưng vì muốn báo thù cho mẹ tôi, dì ấy đã giao thuốc cho nhà họ Thượng Quan.
Không ngờ, Thượng Quan Dược lại vong ân phụ nghĩa, sau khi đánh bại tập đoàn Lục thị, liền nuốt trọn Nam Dương, khiến ông ngoại tức đến phát bệnh và qua đời...
Mẹ đã mất rồi, tôi tuyệt đối không muốn ông ngoại chết!
Cốt truyện đáng sợ ấy khiến tôi rùng mình lạnh cả sống lưng.
Dì út thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, nhíu mày hỏi nhỏ:
“Cháu sao thế? Có phải bị té chỗ nào không?”
Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của dì, lại càng nhớ mẹ da diết, bỗng "òa" lên khóc nức nở.
Dì út bị tôi làm cho hoảng sợ, quyết đoán bế thốc tôi lên, kiểm tra vết thương trên đầu gối và cánh tay.
Miệng thì nói:
“Chỉ trầy da có tí mà khóc ghê thế?”
Nhưng tay thì ôm tôi rất chặt, còn vỗ nhẹ vào lưng giống hệt lúc mẹ an ủi tôi:
“Cháu đừng khóc nữa, không khóc thì dì sẽ bế.”
Lúc này, các dòng chữ lại nhảy ra liên tục:
【Hứa Hinh Nhiên mới nãy còn nói tuyệt đối không bế Tri Tri, cười xỉu 】
【Dì út cưng Tri Tri quá trời! Từ đầu đến cuối luôn âm thầm theo dõi, chờ đến lúc con bé cần mới xuất hiện.】
【Ước gì Hứa Hinh Nhiên cũng chuyển về sống ở nhà họ Hứa như Thạc Lăng... Không dám tưởng tượng Tri Tri sẽ hạnh phúc đến mức nào luôn ấy.】
Mấy dì trên màn hình nghĩ giống hệt tôi luôn á!
Tôi cũng rất muốn sống chung với dì út.
Thế nên, vừa lên taxi, tôi liền giả vờ ngủ, ôm chặt lấy dì như bạch tuộc không buông.
Tôi nghĩ, dì nhất định sẽ bế tôi về nhà…
Ai mà ngờ, vừa đến cổng khu nhà, dì đã gặp đúng ông ngoại.
13
Để giành quyền nuôi dưỡng tôi, ông ngoại và dì út đã cãi nhau một trận lớn.
“Hứa Hinh Nhiên, cô đã làm gì với Tri Tri?!”
“Không làm gì cả. Ông nên hỏi Hứa Thạc Lăng đã bảo vệ Tri Tri kiểu gì – suýt chút nữa nó bị người của Kiều Tuyết bắt đi rồi.”
“Hứa Hinh Nhiên, cô còn nguy hiểm hơn cả Kiều Tuyết. Trả Tri Tri lại cho tôi! Nếu tôi phát hiện cô dám lấy nó ra làm thí nghiệm, tôi nhất định không tha cho cô!”
“Hứa Thế Khang, Tri Tri đang ngủ rồi, ông có thể đừng làm phiền nó được không!”
“Tôi là ông ngoại của nó, tại sao lại không được? Còn cô, không phải cô ghét con bé nhất sao? Sao giờ lại ôm chặt không chịu buông?”
Câu nói của ông ngoại khiến tim tôi đập thình thịch.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Dì út… ghét tôi nhất?
Tại sao chứ...?
Tôi vừa định mở bình luận trực tiếp để hỏi các dì trên đó, thì dì út đã giành nói trước, rồi ném tôi cho ông ngoại:
“Đúng vậy, tôi ghét nó. Nếu nó không được sinh ra, chị tôi cũng sẽ không chết!”
Gì cơ...? Ý là sao...?
Tôi ngơ ngác mở mắt, nhìn theo bóng lưng kiên quyết của dì út đang rời đi, bên cạnh là dòng chữ trên bình luận hiện ra:
【Tri Tri, theo cốt truyện, mẹ con mắc bệnh nan y, có con hay không thì bà ấy cũng sẽ chết.】
--------------------------------------------------