15
“Cậu ơi, con muốn một cái micro.”
“Được.”
Cậu nhìn quanh một lượt, sau đó giật micro từ tay dì Kiều Tuyết, dịu dàng đưa đến gần miệng tôi.
Tôi vừa nhìn màn đạn mạc, vừa đọc theo lời các dì:
“Ông ngoại, năm 2019 ông từ chối xét nghiệm tủy là vì lúc đó ông cũng mắc bệnh.
Ông đã dùng nửa năm để chữa bệnh, khi khỏi rồi thì lập tức đến bệnh viện để xét nghiệm, nhưng ông sợ mẹ lo lắng, nên cho đến khi mẹ mất vẫn không nói sự thật.”
“Dì út ơi, mẹ là người chủ động xin tham gia thử thuốc, không phải là dì muốn dùng mẹ làm người thử nghiệm.
Là mẹ cầu xin dì cho phép vì mẹ biết con đã di truyền gen ung thư từ mẹ, mẹ hy vọng con có thể sống sót.”
“Còn cậu nữa, thật ra cậu không phải không biết mẹ bị bệnh, đúng không?
Chỉ là cậu sợ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mẹ, không dám trở về đối mặt.
Cậu đã viết tặng mẹ một bài hát, hy vọng mẹ có thể vui hơn, không ngờ lúc đó mẹ đã bệnh nặng lắm rồi.
Sau đó có rất nhiều chuyên gia quốc tế liên hệ với mẹ, họ nói là do ‘ông Lăng’ đã giới thiệu thông tin liên lạc.”
Cậu sửng sốt rồi xúc động hỏi:
“Tri Tri, sao con biết những chuyện này?”
Dì út nhướng mày, lạnh lùng nói:
“Đồ ngốc, chắc chắn là chị em đã nói với Tri Tri rồi.”
Ngay lúc đó, dì Kiều Tuyết cười khẩy, nói một cách châm chọc:
“Những lời này là do Hứa Vi Vi dạy con nói ra, hay là do Chủ tịch Hứa dạy?
Trong lòng các người rõ mà. Chủ tịch Hứa, chính ông không chịu hiến tủy cứu Vi Vi, hại c.h.ế.t con gái mình, rồi quay lại đổ tội lên đầu tôi.
Tôi còn oan hơn cả Đậu Nga đấy!”
Tôi giận dữ:
“Dì Kiều Tuyết, dì oan cái gì chứ? Ông ngoại nói đúng, mẹ chính là do dì và bố cùng nhau hại chết!
Con nhớ rất rõ, hôm đó bố và mẹ cãi nhau, xé nát tấm ảnh chụp chung của mẹ và ông ngoại, còn gọi dì đến nhà chỉ để chọc tức mẹ.”
“Dì không ngờ đúng không? Mấy năm nay mẹ phải nằm viện, nên đã lắp camera khắp nơi trong nhà để tiện theo dõi con.
Toàn bộ video vẫn còn giữ lại!”
Tôi quay sang nhìn dì Lưu giúp việc cầu cứu, dì hiểu ngay ý, lấy ra một chiếc thẻ nhớ, đưa cho trợ lý của ông ngoại.
Chẳng bao lâu sau, trên màn hình LED khổng lồ trong sảnh tiệc hiện lên cảnh bố và dì Kiều Tuyết hôn nhau say đắm, thời gian hiển thị chính là ngày mẹ qua đời.
Bố và dì Kiểu Tuyết tái mặt, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống.
Cậu nhanh tay bịt mắt tôi lại:
“Không hợp với trẻ em.”
Tôi nhỏ giọng nói:
“Cậu ơi, con muốn nói chuyện với bốvài câu.”
Cậu nhíu mày, nhưng rồi cũng thả tay ra.
Tôi bước tới chỗ bố, kéo ông ra khỏi sảnh tiệc, dẫn ông đến bên hồ bơi không có ai, mới dừng lại.
Tôi nghiêm túc nói:
“Bố, nếu bố chuyển giao toàn bộ tài sản của tập đoàn Lục thị cho ông ngoại, có lẽ con sẽ cầu xin ông tha cho bố và dì Kiểu Tuyết một mạng.”
Bố trừng mắt:
“Tri Tri, con điên rồi à? Con có biết mình đang nói cái gì không?!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-tri-vung-vang-tien-len/7.html.]
“Bố, bố đã hại c.h.ế.t mẹ, đây là món nợ mà bố nợ nhà họ Hứa!”
“Im miệng!”
Bố siết chặt vai tôi, lắc mạnh:
“Những lời này là do Hứa Thế Khang dạy con đúng không?! Con đừng tin ông ta! Mẹ con c.h.ế.t vì bệnh!”
Bố lắc càng lúc càng mạnh, tôi bất ngờ ngã ngửa ra sau, rơi thẳng xuống hồ bơi.
Tôi la lên:
“Ông ngoại! Cậu! Dì út! Cứu con với! Bố định g.i.ế.c con!!”
Tôi hét lớn cầu cứu, mọi người trong sảnh tiệc chạy ra, người chạy nhanh nhất chính là ông ngoại.
Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của ông, tôi thầm nghĩ trong lòng:
Lần này bố c.h.ế.t chắc rồi.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Bố tôi hoảng loạn, không thể tin được tôi lại diễn ra màn kịch như thế:
“Tri Tri! Tại sao con lại hãm hại bố?!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Bố, vậy sao bố và dì Kiểu Tuyết lại hãm hại mẹ con?”
【Nhảy quá xuất sắc, hỏi cũng chuẩn! Tri Tri, con là con gái internet của dì đó!】
【Tri Tri! Chính là như thế! Đừng tha cho ông bố tồi tệ đó!】
【Hahaha, lần đầu tiên thấy ông ngoại, dì út, cậu ba đều đồng lòng muốn làm thịt một người như vậy luôn đó!】
16
Cậu là người đầu tiên nhảy xuống hồ, kéo tôi lên, sau đó đè bố tôi ra đánh, mỗi cú đều rất mạnh, khiến tôi sợ hãi phải trườn sang trốn bên cạnh dì út.
Không ngờ, dì út – một nhà khoa học nổi tiếng – cũng xắn tay áo lao vào hỗn chiến:
“Đồ đàn ông cặn bã! Bà đây sớm đã muốn đánh mày rồi!”
Cuối cùng, ông ngoại cũng không nhịn nổi, đích thân áp giải bố tôi vào phòng họp.
Lúc đó, tôi nghe thấy trong phòng có tiếng đổ vỡ lách cách, hình như có người ném ghế xuống đất, không bao lâu sau xe cấp cứu 120 cũng đến.
Dì út tạm thời nhận chăm sóc tôi, tự tay thay quần áo, sấy tóc cho tôi. Khi thấy dấu vết đỏ trên vai do bố bóp để lại, dì lập tức gọi điện cho bạn học làm trong bệnh viện, dặn dò phải “chăm sóc đặc biệt” cho bố.
Hóa ra, dì út cũng không chịu nổi việc tôi bị bắt nạt.
Tối hôm đó, dì hiếm hoi ở lại biệt thự họ Hứa cùng tôi.
Tôi nũng nịu đòi dì ở lại ngủ cùng, ban đầu dì không đồng ý, nhưng khi phát hiện tôi hơi sốt, dì không nỡ giữ vẻ lạnh lùng nữa, thậm chí còn dùng giọng ngọt lịm như nói chuyện với em bé:
“Tri Tri ngoan, uống thuốc xong dì ngủ cùng con nha~”
Ông ngoại và cậu, sau khi biết tôi bị sốt, cũng lập tức chạy đến phòng tôi. Cả hai đều rất đau lòng, quy hết tội lên đầu bố tôi.
“Này ông già, bao nhiêu tiền để ông đánh sập Lục thị, ông ra giá đi, tiền tôi lo.”
Cậu hành động rất nhanh, lập tức gọi về studio để chuyển khoản.
Không ngờ ông ngoại xua tay, nghiêm nghị nói:
“Ai nói tôi muốn đánh sập Lục thị? Giết c.h.ế.t Lục Tư Minh và Kiều Tuyết chẳng phải tốt hơn sao?
Lục thị là sản nghiệp của Tri Tri chúng ta đấy!”
“Ông già, g.i.ế.c Lục Tư Minh là đúng rồi, nhưng làm thế nào để ‘chim bay không để lại dấu vết’ mới là quan trọng.”
Ông ngoại trầm ngâm không nói, lúc này dì út – nãy giờ im lặng – bình tĩnh mở lời:
“Tôi có cách.”
“Hai người đi đợi ở thư phòng đi, tôi dỗ Tri Tri ngủ trước đã.”
--------------------------------------------------