Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Súp Rùa Biển

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rõ ràng là đã bị nhét mạnh vào lỗ khóa mấy lần, cuối cùng bị tức giận vứt bỏ.

Trước mắt tôi lập tức hiện lên đủ thứ trải nghiệm sau khi người lái xe nhảy xuống nước.

Sau khi phát hiện chìa khóa của Triệu Địch không có tác dụng, anh ta cho rằng chúng tôi đã lừa anh ta và chìa khóa thật sự chắc chắn vẫn còn trên người chúng tôi.

Thế là người lái xe đã mai phục trước trong hầm trú ẩn, chờ đợi ba người chúng tôi mất cảnh giác, rồi tiêu diệt một lượt.

Nghĩ đến đây, tôi mò từ trong túi ra chiếc chìa khóa từng mở được cổng lớn của ký túc xá.

Dễ dàng cắm vào lỗ khóa, rồi dễ dàng xoay mở ra.

Quả nhiên là chiếc này!

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị đẩy cửa, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau đớn quen thuộc.

“Á á á.” Giọng Lý Vi run rẩy như đang phải chịu đựng nỗi đau cực lớn, tiếng khóc vang vọng khắp bụi lau sậy.

Trong chốc lát, tôi nghe thấy vô số xác sống chưa tìm được mục tiêu phát ra tiếng kêu quái dị phấn khích, ào ào từ mọi phía đổ tới.

14

Não trái và não phải của tôi đang đấu tranh dữ dội.

Cứu người hay mở cửa bước vào kết thúc cơn ác mộng này?

Chưa đến ba giây, tôi đã nhanh chóng đưa ra quyết định.

Tôi chọn cứu người.

Tôi trèo lên mái nhà thấp, nhìn bao quát toàn bộ bụi lau sậy.

Không bao lâu, tôi nhìn thấy Lý Vi đang đau đớn ngã vật ra đất cách đó khoảng hai mươi mét về phía đông nam, bị hai con xác sống cắn xé cánh tay và đùi.

Cậu ấy vừa điên cuồng vẫy vùng cơ thể, vừa bò về phía tôi trông vô cùng đau đớn.

Tôi trợn mắt, lật đật nhảy xuống khỏi nhà, nhặt lấy một cây gậy gỗ có đinh ở cạnh cửa, dường như đã được chuẩn bị sẵn cho tôi, tôi cởi giày ra rồi điên cuồng chạy về phía tiếng Lý Vi.

Đám xác sống không đủ nhanh nhẹn, phản ứng cũng sẽ chậm hơn một chút, chỉ cần tôi không đi đường vòng, nhất định có thể tìm thấy cậu ấy trước khi nhiều xác sống khác đến.

Chưa đầy nửa phút, tôi đã tìm thấy Lý Vi, tôi dốc hết sức lực vung gậy từ phía sau đánh mạnh vào đầu hai con xác sống.

Hai tiếng “bộp” vang lên, chất lỏng trắng đỏ lẫn lộn tức thì văng tung tóe.

Nhìn thấy tôi, tiếng khóc của Lý Vi khựng lại, cậu ấy khó tin nói: “Không phải cậu… cậu đã rời đi rồi sao?”

Tôi cố gắng kiềm chế sự sợ hãi và ghê tởm đối với hai cái xác đang co giật điên cuồng, bước tới đỡ Lý Vi rồi đi về phía căn nhà: “Cậu còn ở đây, tớ rời đi cái gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-choi-sup-rua-bien/chuong-11.html.]

Một cánh tay của Lý Vi bị cắn nát bươm, vết thương trên đùi còn lại đã sâu đến tận xương.

Mỗi bước đi, trán cậu ấy lại lấm tấm một giọt mồ hôi lớn.

Cậu ấy cắn chặt môi nhịn đau, cậu ấy đã cắn môi mình rách da rách thịt.

Nước mắt chảy đầy tôi đã mặt không còn đáng giá, lòng đau xót vô cùng, tôi chỉ có thể đỡ cậu ấy vừa đi về phía trước, vừa lắng nghe động tĩnh của đám xác sống đang đuổi tới phía sau.

Ngay khi chỉ còn cách căn nhà năm mét, chúng tôi tuyệt vọng nhận ra, có mấy con xác sống đã chặn trước mặt.

Mắt chúng lệch, miệng méo xệch, lớp da thịt trên mặt xệ xuống đất, tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ cổ họng như tiếng diêm vương đòi mạng.

Tôi giơ cây gậy vừa rồi đã g.i.ế.c hai con xác sống lên.

Tôi sẽ chiến đấu một trận sống mái với chúng.

Nhưng tôi không ngờ Lý Vi chợt vung tay giật lấy cây gậy của tôi.

Tôi không đề phòng cậu ấy, hành động này khiến lòng tôi khựng lại.

Theo bản năng cậu ấy, tôi đối diện với một đôi mắt kiên quyết và lạnh lùng lạ thường.

Giây tiếp theo, Lý Vi đã đẩy mạnh tôi sang một bên, sau đó cố nhịn cơn đau kịch liệt trên cơ thể, vung gậy lao vào đám xác sống: “Mau đi đi!”

Vì Lý Vi bị thương, mùi m.á.u tanh trên người cậu ấy càng dễ kích thích xác sống.

Hơn nữa vì ở gần đám xác sống hơn cho nên chúng đều coi Lý Vi là mục tiêu, thế là từng con một đều lao vào cậu ấy.

Tôi đứng sững tại chỗ, nước mắt tuôn rơi ào ào, từng giọt từng giọt b.ắ.n vào vũng bùn dưới chân.

Người Lý Vi đã lấm lem bùn nước và máu, thân thể vung gậy liêu xiêu sắp đổ.

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà khóc thét, giải phóng tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén trong cổ họng.

Tôi không muốn tiếp tục cơn ác mộng này nữa, tôi muốn nhanh chóng kết thúc nó!

Tôi bò dậy, xông đến trước căn nhà vặn chìa khóa trên ổ khóa.

Chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa đã mở ra.

Một luồng sáng chói mắt xuyên qua khe cửa, sáng đến mức tôi không thể mở mắt.

Tôi theo bản năng nhắm mắt lại.

Một sức mạnh vô hình kéo tôi bước qua cánh cửa.

Tiếng gầm rống của xác sống phía sau và tiếng kêu đau đớn của Lý Vi bắt đầu yếu đi, xa dần, cho đến khi từ từ không nghe thấy nữa, biến mất nơi chân trời.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Súp Rùa Biển
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...