Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Tử Thần [Vô hạn]

Chương 33

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dư Tô không biết nói gì, chỉ có thể nói: "Mọi chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Cô đứng dậy dịch chuyển vị trí, nhường chỗ ngồi trên tảng đá, vỗ vỗ vào đá nói: "Lại đây, ngồi cạnh tớ đi."

Nhưng Tiểu Hoa không động đậy, đôi mắt cô bé nhìn chằm chằm vào chiếc túi quần lộ ra khi Dư Tô di chuyển, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Thúy, trong túi cậu có gì mà lại phát sáng vậy?"

Dư Tô cúi đầu nhìn vào túi quần mình, sững sờ. Đâu ra ánh sáng chứ, cô có thấy gì đâu? Nhưng trong túi quần này, chính là chiếc lá cây lúc nãy. Cô đưa tay lấy chiếc lá ra, hỏi:

"Cậu nói cái này ư?"

Tiểu Hoa đầy ngạc nhiên sờ vào chiếc lá: "Lạ thật, đây chẳng phải là lá cây sao, sao lại phát sáng vậy?"

Dư Tô khẽ giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ vì Tiểu Hoa có mối giao hảo tốt đẹp với người phụ nữ năm xưa, nên cô bé mới có thể nhìn thấy? Nhưng ngoài chiếc lá phát sáng, Tiểu Hoa cũng không thấy trên chiếc lá có thứ gì khác. Vậy thì... tác dụng của chiếc lá này là gì?

Dư Tô ngẩng đầu nhìn về phía Phong Đình không xa, khóe môi anh nhếch lên, nói:

"Thì ra là mục tiêu nhiệm vụ, trước đó đã tìm nhầm người rồi."

Tiểu Hoa ngơ ngác hỏi: "Mục tiêu nhiệm vụ là cái gì ạ?"

Dư Tô vỗ vỗ đầu cô bé, cười nói: "Là cậu đấy."

Thì ra là tìm nhầm người, thảo nào không ra ngoài được. Tiểu Hoa không hiểu, cô bé ngây ngô cười, rồi lại nghiên cứu chiếc lá phát sáng kia.

Dư Tô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị nước mắt làm nhòe của cô bé, ánh mắt lướt xuống theo đường quai hàm, lập tức nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Tiểu Hoa. Cô khẽ giật mình, nắm c.h.ặ.t t.a.y Tiểu Hoa, ngón tay chọc vào vết bằm trên cổ cô bé, trầm mặt hạ giọng hỏi:

"Vết này là sao mà có?"

Tiểu Hoa bị cô dọa cho sững sờ một lúc, rụt tay lại sờ vào cổ, nói:

"Là bố tớ dùng miệng hút ra đó, bố tớ nói là đang giúp tớ chữa bệnh, giống như giác hơi vậy..."

"Giác hơi cái quái gì! Mấy lời vớ vẩn này mà cậu cũng tin!"

Dư Tô theo bản năng buột miệng chửi thề, rồi hít một hơi, nghiến răng ken két, mãi một lúc sau mới nói:

"Thì ra là vậy, thảo nào mục tiêu nhiệm vụ lại là cậu..."

Người phụ nữ bảy năm trước c/hết thảm, trong lúc tuyệt vọng và bất lực nhất, chính Tiểu Hoa đã trao cho cô ấy một chút hơi ấm. Ân tình của một quả táo dại, khiến cô ấy đến ch/ết rồi vẫn nhớ phải trả ơn.

Cô ấy chắc chắn biết Tiểu Hoa đang sống cuộc sống như thế nào, vì vậy điều cô ấy muốn người chơi làm, chính là đưa Tiểu Hoa thoát khỏi nơi dơ bẩn tội lỗi này.

Tiểu Hoa không hiểu tại sao Dư Tô lại đột nhiên nổi trận lôi đình, ngơ ngác hỏi:

"Tiểu Thúy, cậu bị sao vậy? Ý cậu là bố tớ lừa tớ sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-choi-tu-than-vo-han/chuong-33-2.html.]

Cô bé nói xong, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trong đám dân làng, hạ giọng nói:

"Tớ cũng thấy khó chịu, nhưng tớ không dám nói, không thì bố tớ lại đánh tớ."

Tôn Chiêu Đệ lúc này cũng không nhịn được:

"Sao cậu có thể ngây thơ đến mức này? Mười bốn tuổi rồi, ngay cả chuyện này cũng không hiểu sao? Mẹ cậu không dạy cậu, không được để bất kỳ người đàn ông nào chạm vào cơ thể cậu ư?"

Tiểu Hoa ngơ ngác lắc đầu: "Lúc bố tớ giúp tớ chữa bệnh, mẹ tớ ở ngay bên cạnh mà."

"..."

Đùa gì vậy? Thế giới này đi/ên rồi sao?

editor: bemeobosua

Phong Đình đi tới, cúi đầu hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

Tiểu Hoa suy nghĩ một lát, nói: "Chắc là năm kia ạ?"

Dư Tô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang ngồi trong đám đông không xa, quay sang nói với Bạch Thiên:

"Anh Bạch, hay là chúng ta đi gi/ết hắn ta trước đi?"

Bạch Thiên đứng dậy, không nhanh không chậm phủi bụi trên người, rút d/ao phay ra rồi bước đi, chỉ để lại hai chữ:

"Đợi đấy."

Đám dân làng đã sợ mất mật vốn đang căng thẳng chờ Vương Thiết Trụ bị trói đến, đột nhiên thấy Bạch Thiên cầm da/o đi tới, lập tức sợ hãi tán loạn chạy trốn. Bố của Tiểu Hoa, kẻ cầ/m th/ú đó, sức khỏe không tốt, trông ốm yếu, nhưng tốc độ bỏ chạy lại cực kỳ nhanh.

Nhìn Bạch Thiên cầm da/o đuổi theo bố mình, Tiểu Hoa vẫn chưa hiểu nguyên do, cuống quýt nắm c.h.ặ.t t.a.y Dư Tô:

"Tiểu Thúy, sao cậu lại để anh ấy đi gi/ết bố tớ chứ! Cậu mau bảo anh ấy dừng lại đi! Dù bố tớ có đá/nh tớ thế nào, ông ấy cũng là bố đẻ của tớ mà!"

Thấy Dư Tô không động đậy, cô bé buông tay ra rồi đuổi theo, còn muốn bảo vệ bố mình. Dư Tô cảm thấy mình sắp tức đến hộc m/áu, cô chỉ có thể bất lực nói với Phong Đình:

"Sao lại có chuyện như thế này, Tiểu Hoa từ nhỏ không được giáo dục thì thôi đi, sao ngay cả mẹ con bé cũng..."

Phong Đình nhìn cô với ánh mắt của người từng trải, từ từ nói:

"Loại án này, tôi từng gặp không ít, trong đó phần lớn đều được che chở bởi người nhà mà sống yên ổn nhiều năm. Những người nhà đó chỉ khuyên nạn nhân nhẫn nhịn, bỏ qua, còn cảm thấy nói ra thì mất mặt. Nghiêm trọng nhất thì, giống như thế này, sau khi sự việc xảy ra, người nhà dù biết rõ kẻ đó vẫn tiếp tục tái phạm, nhưng lại giả vờ như không biết gì."

Khi họ nói chuyện, Bạch Thiên cuối cùng cũng tóm được người đàn ông đó, túm cổ áo hắn ta kéo đến trước mặt, mỉm cười nhẹ với hắn, rồi vung d/ao c.h.é.m xuống.

Tiểu Hoa không kịp đuổi theo, phát ra một tiếng hét lớn, trơ mắt nhìn bố mình bị Bạch Thiên một d/ao ch/ém vào đầu.

Cô bé trợn mắt lên, ngất lịm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 811

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Tử Thần [Vô hạn]
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...