Rất nhanh sau đó, phụ thân nạp thiếp mới, chính là thị nữ từng chăm sóc đệ đệ ta – Trần Huy. Năm thứ hai sau khi vào phủ, Trần Huy sinh hạ một nữ nhi, phụ thân ban danh cho ả là - Vân Tú.
5.
Ngục thất âm u ẩm ướt. Có mấy con trùng bay đ.á.n.h hơi thấy mùi m.á.u trên người ta, đậu lại rồi bò lổm ngổm. Toàn thân ta đau đớn thấu xương, thực chẳng còn sức mà xua đuổi chúng.
Phải chăng ta sắp c.h.ế.t rồi?
Trong cơn mê sảng, ta nghe thấy Vân Tú đang khóc: "A nương... con không sợ... nương đừng cử động nữa... m.á.u đang chảy kìa..." Có lẽ là Trần Huy đang giúp Vân Tú xua đuổi trùng bay. Hai mẹ con họ thì thầm to nhỏ, lúc ngữ điệu nặng nề chắc hẳn là đang nguyền rủa ta.
Ta cũng có chút nhớ mẫu thân rồi. Tiền kiếp ta đối nghịch với Liễu Phù mọi bề, ả liền thuyết phục Vân Toản gả ta đi xa. Lần đầu tiên ta hận mình mang thân nhi nữ, ta vừa xuất giá, Vân gia chỉ còn lại một mình mẫu thân cô độc.
Mẫu thân cũng nghĩ vậy, thậm chí còn thốt ra lời. Những năm ấy, câu bà hay nói với ta nhất là: "Nếu đệ đệ con còn sống thì tốt biết mấy."
Đệ đệ, đệ đệ. Vân Tĩnh sống được mấy năm? Những gì đệ đệ làm được, ta đều làm được, tại sao mẫu thân luôn như vậy? Bà có biết dưới góc nhìn của ta, câu nói ấy còn một tầng ý nghĩa khác - "Tại sao người c.h.ế.t không phải là con?".
Ta sinh ra trong thù hận, lại lớn lên trong thù hận, có đôi khi ta hận cả mẫu thân. Hận bà nhu nhược, hận bà vô năng. Càng hận hơn khi khắp gầm trời này, chỉ có một kẻ nhu nhược vô năng như bà là yêu ta nhất.
Trước khi xuất giá, mẫu thân lần đầu nói trọn vẹn câu nói ấy, bà nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta: "A Châm, nếu đệ đệ con còn sống... con đã không cần vất vả như thế này rồi."
"A nương..." Ta sững sờ.
"Những năm qua vì nương, con đã gánh vác quá nhiều. Con là phận nhi nữ, đáng lẽ mỗi ngày nên thưởng hoa bắt bướm, ăn ngon ngủ kỹ, đến buổi chiều thì chợp mắt nghỉ ngơi..."
"A nương, Người đang nói về loài mèo đấy à?" Ta không chịu nổi giọng điệu u thương của bà, cố ý cắt ngang. Kết quả vừa mở miệng, giọng ta cũng đã nghẹn ngào.
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
"A Châm đừng khóc." Mẫu thân lau nước mắt cho ta, nhưng lau thế nào cũng không hết, "Nữ nhi gả đi là một đời mới. Trình Kiêu tướng quân kia, nương đã xem qua, tướng mạo tốt, hành sự hào sảng phóng khoáng, có lẽ là một lương nhân."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-choi-xoa-so-cuu-toc/chuong-3.html.]
"Con gả tới Võ Xuyên, cách xa Lạc Dương, hãy quên hết chuyện cũ đi. Nương đã chấp nhận số mệnh, sau này thế nào cũng không liên quan đến con nữa. A Châm, con còn nhỏ, sau này chỉ cần sống tốt ngày tháng của mình, phải thật bình an, thật bình an..." Mẫu thân dặn dò đủ điều, cuối cùng đến một lời cũng không thốt ra được nữa, chỉ chăm chú nhìn ta: "A Châm, nương yêu con."
"A nương!" Ta nhào tới, muốn gối đầu lên chân bà. Ta muốn nói với bà rằng - ta cũng yêu bà, ta yêu bà nhất, ta chỉ yêu mình bà, chỉ cần bà được hạnh phúc bình an, ta nguyện chịu hết mọi khổ đau giày vò trên thế gian này.
Nhưng ta lại vồ hụt. Dưới thân chỉ có đống rơm rạ đẫm máu.
6.
Mẫu thân yêu ta, nhưng mắt nhìn người của bà chưa bao giờ chuẩn xác.
Phụ thân ta - Vân Toản là một kẻ khốn kiếp. Trình Kiêu mà bà chọn cũng là một tên khốn kiếp. Đám nam nhân trong thiên hạ này, thảy đều là quân khốn kiếp.
Thế gian này cũng chẳng có phương cách nào độc địa hơn việc gả phu quân để hủy hoại một nữ nhân một cách dễ dàng đến thế.
Khi mới gả cho Trình Kiêu, ta cũng có những ngày tháng tương kính như tân, ngay lúc ta tưởng rằng mình thật sự đón nhận đời mới, Trình Kiêu đưa ta lên đường trở lại Bắc cảnh.
Bắc cảnh lập ra Lục Trấn. Trước khi dời đô, quân quan Lục Trấn không phải vương hầu quý tộc thì cũng là danh môn vọng tộc. Nhưng sau khi dời đô về Lạc Dương, Lục Trấn dần bị bỏ mặc. Quân đội xuôi Nam năm xưa vẫn hưởng tận vinh hoa phú quý, kẻ ở lại Lục Trấn trấn giữ biên thùy chẳng những không được lợi lộc gì, ngược lại còn bị triều đình coi khinh, từng bước sa sút thành trấn hộ, phủ hộ.
Trình gia chính là minh chứng. Đời đời đóng giữ Lục Trấn, con cháu sống đời sau không bằng đời trước. Trình Kiêu tới Lạc Dương, không biết dùng cách nào leo lên được cửa ngõ của Liễu Phù, tìm đến Vân gia cầu thân, hy vọng dựa dẫm vào một vị nhạc phụ tốt để được điều chuyển về Kinh đô.
Nhưng Vân Toản cho đến tận khi chúng ta rời khỏi Lạc Dương vẫn không hề hứa hẹn chuyện đó. Thế nên trên đường về Võ Xuyên, Trình Kiêu không còn giữ lớp mặt nạ khiêm khiêm quân t.ử nữa. Ban đầu chỉ là nh.ụ.c m.ạ bằng lời nói, sau đó biến thành thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Hắn hận bản thân kẹt tại Lục Trấn, thấp người một bậc, lại hận cưới phải một thê t.ử vô dụng như ta, để không trong nhà thêm chướng mắt.
Trình Kiêu là một tên khốn từng trải qua chiến trận, sức lực hắn rất lớn, ta trong tay hắn như một nắm bùn nhão bị nhào nặn tùy ý. Đôi tay, đôi chân này có thể bị hắn vặn gãy hoặc đ.á.n.h đập thành đủ loại hình thù kỳ quái. Có một lần, hắn nắm tóc ta kéo lê ra ngoài hiên, từng cú từng cú nện đầu ta xuống đất.
Sau khi hành hạ xong, hắn vào phòng say giấc nồng. Giữa đêm Đông lạnh giá, ta nằm trên tuyết trắng nhìn dòng m.á.u chảy ra đến khi đóng thành băng.
Đây mà là "đời mới" sao? Đây chính là kiếp người của ta sao?
--------------------------------------------------