"Ông đại thắng hồi triều, Trần Huy vốn là một thiếp thất, vì ông nên được phong Huyện quân, Vân Xuyên được ông tiến cử làm Võ khố lệnh. Chính ông từng bước nuôi lớn dã tâm của Trần Huy, chính ông dung túng cho mụ ta hại c.h.ế.t mẫu thân ta!"
"Dẫu vậy, dẫu ông thương tổn ta đến thế, thấy ông thê t.h.ả.m ta vẫn rơi lệ. Ta đâu phải từ nhỏ đã nghịch ý ông, ta cũng từng chân thành kính phục ông, muốn noi gương ông, vậy mà sao ông có thể nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ của ta?!"
"Đến nước này rồi, ông vẫn không hề chân chính tạ lỗi với ta, trái lại đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Trần Huy, lên đầu Vân Tú! Ông căn bản không hề biết kẻ mà ta hận nhất bấy lâu nay chính là ông!"
"Vân Toản, hôm nay nếu ông có chút cốt khí, đường đường chính chính thừa nhận là không yêu ta, mắng nhiếc ta cũng được, phỉ nhổ ta cũng được, biết đâu ta còn tôn xưng ông một tiếng 'phụ thân'. Nhưng ông thực sự quá ghê tởm, còn mưu toan giả dạng từ phụ! Nghĩ đến kẻ làm ta thương tổn sâu sắc nhất suốt hai kiếp người lại là một con giòi bọ xấu xa tráo trở như ông, ta chỉ thấy nực cười! Hoang đường!" Ta không lừa Vân Toản. Ta thực sự từng có lòng kính phục đối với ông ta, từng hy vọng có được sự yêu thương quan tâm của ông. Ta hy vọng ông ta nhớ tới ta, ôm lấy ta, dẫu có là xếp sau đệ đệ muội muội cũng được. Vân Toản là Đại tướng quân danh chấn thiên hạ, sự phồn thịnh của Vân gia hôm nay không phải nhờ tổ tiên che chở, mà thảy đều do ông ta dùng đao kiếm nơi sa trường một phen một trận đ.á.n.h hạ mà thành.
Ta chứng kiến mẫu thân bị lạnh nhạt, suốt một thời gian dài ta đều tưởng là do Liễu Phù ly gián phu thê họ. Ta và mẫu thân bị hà khắc, ta cũng tưởng do Liễu Phù khéo mồm khéo miệng trước mặt ông ta, phỉnh gạt, che mắt ông.
Nhưng không phải. Không có Liễu Phù sẽ có Vương Phù, Trương Phù, thậm chí là Trần Huy của kiếp này. Ở chốn Tướng Quân Phủ này kẻ có thể một tay che trời, hết thảy đều vì được sự mặc kệ của Vân Toản. Liễu Phù và Trần Huy chỉ là kẻ che trời, còn chính Vân Toản, ông ta vốn dĩ đã là Trời rồi.
13.
"A Châm..."
"Câm miệng!"
Đến nước này rồi, Vân Toản vẫn nghĩ chỉ cần ông ta lộ ra chút hối hận là ta sẽ vì tình phụ t.ử mà nương tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-choi-xoa-so-cuu-toc/chuong-8.html.]
"A Châm, ta hiểu nỗi oán hận của con. Chỉ hy vọng sau khi g.i.ế.c ta rồi con hãy dừng tay, vi phụ không muốn con cả đời bị thù hận che mắt, sống không được khoái lạc. Hãy buông tha cho những người khác của Vân gia đi, con muốn báo thù, cứ nhằm vào một mình ta là được."
Ta thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Vân Toản: "Ta sẽ không g.i.ế.c ông."
"Ít nhất là hiện tại sẽ không. Thánh thượng đã hạ lệnh tru di tam tộc nhà ông, ông hãy mở to mắt mà nhìn người Vân gia vì ông mà từng người một biến thành vong hồn dưới đao đi. Chỉ cần ta còn sống một ngày, Vân gia đừng hòng có ngày khởi phục."
Vân Toản nói nhiều như vậy, chẳng phải cũng chỉ vì muốn giữ lại cái gốc rễ Vân gia sao? Ta trùng sinh hại Liễu Phù sảy thai, Vân Toản vì danh tiếng Vân gia, bắt Liễu Phù phải nén nhục chịu nghẹn, nói là vì đường núi đóng băng nên tự mình trượt chân. Ông ta vì Vân gia, có thể mặc kệ nữ nhi, lạnh nhạt sủng thiếp, thậm chí hy sinh cả chính mình. Ta hận Tướng Quân Phủ, hận bầu trời che chở nó, hận cả những kẻ cầu nguyện bầu trời che chở cho nó.
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
"A Châm, những lời này là Thái t.ử dạy con phải không? Lẽ nào con tưởng Thái t.ử thật lòng vì con mà đối phó ta sao? Nếu hắn thật sự để tâm đến con, sao lại khiến con rơi vào cảnh không nơi nương tựa?" Lớp mặt nạ bình thản của Vân Toản cuối cùng cũng nứt vỡ, ông ta nhoài người về phía trước, đôi tay mang gông xiềng nắm chặt lấy song sắt.
"Thật sự để tâm, sao lại khiến ta không nơi nương tựa? Ông đang nói chính mình sao?" Ta lau nước mắt, chẳng muốn nói thêm với Vân Toản nữa, "Ông đúng là xấu xa đến cực điểm, c.h.ế.t cũng không hết tội." Ta nhặt đèn lồng lên, quay người bước đi.
"Ngươi... A Châm, Vân Châm! Vân Châm!" Thấy ta quyết tiệt như vậy, tiếng của Vân Toản mỗi lúc một lớn, "Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, không còn Vân gia, một cô nhi như ngươi làm sao đứng vững được ở Đông Cung? Thái t.ử Điện hạ bây giờ trọng dụng ngươi, sau này cũng sẽ dùng cách tương tự để trọng dụng nữ nhân khác, lúc đó ngươi định xử lý thế nào?"
Ta khinh bỉ, đến đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, đi thẳng về phía trước. Sau lưng, tiếng Vân Toản vẫn vang dội như sấm bên tai, đe dọa ta, uy h.i.ế.p ta: "Vân Châm, ta không tin ngươi không nhìn ra Thái t.ử và Hoàng đế đã sớm phân đình kháng lễ, như nước với lửa! Hắn xúi giục ngươi tổn thương sinh phụ, hủy hoại Vân gia, thực chất đều là vì bản thân hắn cả! Hắn muốn tự mình chặt đứt thế lực của Bệ hạ, lôi ngươi vào vòng âm mưu này, vi phụ..."
Ngục của Vân Toản nằm sâu dưới lòng đất, không thấy ánh Mặt Trời. Ta bước từng bậc thang theo ánh sáng mà lên, không còn nghe thấy tiếng của ông ta nữa.
Trong lối đi tối tăm, ta nghe thấy một giọng nói khác cũng âm u không kém: "Vân Châm, là ngươi đúng không?"
Là Vân Tú đang ở trong ngục. Ả nắm lấy song sắt, hơi cúi đầu, hằn học lườm ta, con ngươi đen kịt thu nhỏ lại như một hộp tên, hận không thể b.ắ.n ra vạn tiễn khiến ta thân bại danh liệt. Nói là mắt trợn đến rách cả khóe cũng không ngoa.
--------------------------------------------------