Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trời Không Tác Hợp

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ninh Thành bốn giờ sáng, thênh thang lại yên tĩnh. Bầu trời vẫn đang bị vùi trong một mảng xanh sẫm, những kiến trúc sắt thép hai bên đường, không có một ngọn đèn nào đang sáng, cả con đường, chỉ có chiếc xe việt đã đỏ rực đang lướt đi.

"Vẫn ổn chứ? Nếu muốn nôn thì đằng sau có thùng rác." Một tay Thịnh Cẩn Thư nắm lấy vô lăng, trở tay muốn đưa tay ra ghế sau tìm kiếm thùng rác.

Bàn tay đang đưa ra của Thịnh Cẩn Thư khựng lại, chạm vào bắp tay của Mạnh Vãn Tế, lập tức buông ra: "Không cần, tôi đỡ hơn nhiều rồi."

Âm thanh của Mạnh Vãn Tế vẫn có vẻ yếu ớt khó giấu.

Thịnh Cẩn Thư thu tay về, nhíu mày, muốn nói lại thôi, hạ cửa xe xuống, đạp chân ga, lái xe càng thêm vững vàng.

Không tới bốn rưỡi, hai người tới được Bệnh viện Số 1 Thành phố Ninh Thành. Đèn điện ở bệnh viện sáng trưng, dường như tách biệt thành hai thế giới với vẻ yên tĩnh trong thành phố. Người qua người lại trên đại sảnh nơi cấp cứu, trước cửa thanh toán, hàng người cao cao thấp thấp xếp thành một hàng nhỏ. Mạnh Vãn Tế theo Thịnh Cẩn Thư xuống xe, vừa định đi vào đại sảnh nơi cấp cứu, liền nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang lên, di chuyển tốc độ nhanh từ lối cấp cứu tới trước cửa.

Cửa xe sau mở ra, nhân viên y tế mặc áo trắng nhảy xuống, đỡ người đàn ông máu me khắp người, không rõ mặt mũi đang nằm trên cáng cứu thương xuống xe.

Mạnh Vãn Tế không kịp phòng bị, bước chân khựng lại.

Thịnh Cẩn Thư giơ tay che mắt cho cô, đỡ lấy vai cô, nói: "Đừng nhìn, đi bên này."

Trên tay Thịnh Cẩn Thư, có hương nước hoa rất nhạt rất nhạt, dọc theo xoang mũi, chui vào trong tim Mạnh Vãn Tế. Trong giây phút ấy Mạnh Vãn Tế run rẩy, nhưng giây tiếp theo, lồng ngực dường như phác tác cơn đau giống như vùng bụng.

Không nên đi theo chị ấy tới bệnh viện mới đúng.

Mạnh Vãn tế cảm thấy tội lỗi.

Cô lặng lẽ giãn khoảng cách với Thịnh Cẩn Thư, ra sức ngăn chặn việc tiếp xúc cơ thể không cần thiết có thể tiếp tục phát sinh giữa bản thân và Thịnh Cẩn Thư. Thịnh Cẩn Thư tìm kiếm bóng dáng y tá hướng dẫn trong khung cảnh hỗn loạn ở đại sảnh, không hề phát hiện chuyện kia.

Trước tiên phải kiểm tra nhiệt độ và huyết áp, sau đó tới phòng cấp cứu đợi bác sĩ khám bệnh, rồi lên tầng hai lấy máu, lấy kết quả kiểm tra, Thịnh Vẩn Thư vẫn đi theo Mạnh Vãn Tế, vô cùng liền lạc. Dường như Thịnh Cẩn Thư rất quen thuộc với cấu tạo của bệnh viện này, cả đường đều đi rất chuẩn xác.

Xuống tới tầng một chuẩn bị tìm y tá truyền dịch, một bác sĩ nam đi lướt qua hai người, đột nhiên gọi Thịnh Cẩn Thư: "Cô Thịnh?"

Thịnh Cẩn Thư dừng chân, biểu cảm thoáng biến đổi.

Mạnh Vãn Tế thấy dáng vẻ bọn họ dường như thân quen, không muốn gây ra hiểu lầm không cần thiết, chủ động nói: "Hôm nay làm phiền cô quá rồi, những việc còn lại, một mình tôi có thể tự làm."

Thịnh Cẩn Thư nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt lướt qua một tia không vui, "Cô Tiểu Mạnh, có phải cô dỡ cối xay để gϊếŧ lừa cũng hơi nhanh rồi không?"

Mạnh Vãn Tế: "..."

"Tới phòng truyền dịch đợi tôi, lát nữa tôi sẽ tới đó." Thịnh Cẩn Thư đưa giấy truyền dịch cho Mạnh Vãn Tế, căn dặn rất tự nhiên.

Mạnh Vãn Tế vẫn muốn khước từ, nhưng Thịnh Cẩn Thư đã quay người cùng bác sĩ nam kia đi xa.

Mạnh Vãn Tế nắm lấy tờ giấy truyền dịch, nhíu mày lại, chỉ đành làm theo.

Thịnh Cẩn Thư nói một lúc, xác thực chỉ là một lúc. Mạnh Vãn Tế vừa mới lấy ven xong, đang ngồi trên ghế truyền dịch, Thịnh Cẩn Thư đã quay lại.

Trên tay Thịnh Cẩn Thư mang theo một chiếc chăn mỏng, vừa đi vừa xoa mũi, giống như đang nhịn hắt xì hơi.

"Lạnh không? Che vai lại sẽ đỡ hơn chút." Thịnh Cẩn Thư đưa chăn mỏng cho Mạnh Vãn Tế, ngồi xuống bên ghế trống cạnh cô.

Không biết có phải máy điều hòa trong phòng truyền dịch mở quá thấp hay là sau khi sốt cao cơ thể trở nên yết ớt hay không, quả thật Mạnh Vãn Tế có chút lạnh.

"Cảm ơn." Cô không từ chối, ngừng lại giây lát, hỏi: "Cô lấy ở đâu thế?"

Đôi môi đỏ của Thịnh Cẩn Thư động đậy, giống như muốn trả lời, nhưng lại rất cảnh giác nhìn những người đang ngồi xung quanh. Cô ấy nhích lại gần Mạnh Vãn Tế một chút, Mạnh Vãn Tế tưởng rằng Thịnh Cẩn Thư muốn nói điều gì không tiện để người khác nghe thấy, quên mất việc giữ khoảng cách với Thịnh Cẩn Thư, vô thức cũng nhích mặt lại gần.

Thịnh Cẩn Thư đè giọng xuống, thốt lên bên tai Mạnh Vãn Tế: "Tôi... biến ra từ túi thần kì của tôi."

Mạnh Vãn Tế: "..."

Cái quái quỷ gì thế? Cô nhíu mày nhìn Thịnh Cẩn Thư, có chút phiền muôn lại không nhịn được cười.

"Vô vị." Biểu cảm của Mạnh Vãn Tế căng lại, ngồi thẳng người, nhắm mắt không muốn dể ý tới Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư khẽ cười một tiếng.

"Tôi..." Cô ấy dường như còn muốn nói gì đó, đột nhiên điện thoại vang lên. Mạnh Vãn Tế mở mắt liếc nhìn xác nhận, xác thực là điện thoại của Thịnh Cẩn Thư.

Có lẽ là sợ làm ồn tới những người bệnh đang ngủ khác trong phòng truyền dịch, Thịnh Cẩn Thư nhanh chóng nghe điện thoại, vừa nhỏ tiếng trả lời vừa đi ra ngoài phòng truyền dịch. Một giây trước khi Thịnh Cẩn Thư ra khỏi cửa phòng truyền dịch, Mạnh Vãn Tế thấp thoáng nghe thấy cô ấy nói: "Tôi không đi nữa, có chút chuyện."

Không đi đâu? Mạnh Vãn Tế giơ tay nhìn đồng hồ, vừa đúng năm giờ. Sớm như vậy lại có ai gọi điện thoại tới?

Ánh mắt cô rơi trên mái tóc xoăn dài của Thịnh Cẩn Thư trước cửa, bất cẩn, ánh mắt liếc tới giá để sách báo bên cửa. Trên giá để sách báo, dường như có một cuốn tạp chí du lịch, trên bầu trời xanh, chiếc máy bay màu trắng chiếm nửa lớn trang bìa.

Đột nhiên Mạnh Vãn Tế phản ứng ra.

Hôm nay đã là ngày đầu tiên của kì nghỉ Quốc khánh.

Lúc trước ở văn phòng, dường như cô nghe thấy giáo viên khác hỏi Thịnh Cẩn Thư có sắp xếp gì cho kì nghỉ Quốc khánh, lúc đó hình như Thịnh Cẩn Thư nói Quốc khánh sẽ đi chơi cùng bạn, hôm nay xuất phát, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất.

Vậy hiện tại...

Mạnh Vãn Tế bắt đầu mất tự nhiên.

Thịnh Cẩn Thư nghe điện thoại xong quay lại, không nhắc tới chuyện gì, ngồi xuống cạnh cô, nói rõ vấn đề ban nãy không được giải thích đứng đắn: "Chăn là tôi mua ở máy bán hàng tự động bên ngoài."

Mạnh Vãn Tế ngây ra, bây giờ máy bán hàng tự động bán đầy đủ cả những thứ này sao?

Dường như Thịnh Cẩn Thư nhìn ra nghi vấn của cô, độ cong trên khóe môi càng ngày càng cao, cười tới nỗi Mạnh Vãn Tế không thể hiểu nổi.

"Cô cười gì thế?"

Thịnh Cẩn Thư hắng giọng, nói: "Cô nhìn kĩ nó đi."

Mạnh Vãn Tế cúi đầu đánh giá chiếc chăn mỏng trên người, lúc này mới phát hiện điều kì lạ. Không nói tới việc chiếc chăn này nhỏ một cách lạ lùng, hình như còn có một hình thù giống như chiếc mũ.

Ánh mắt cô nhìn về phía Thịnh Cẩn Thư mang theo nghi vấn, Thịnh Cẩn Thư tự nhiên giải đáp nghi hoặc cho cô: "Tôi mua ở máy bán hàng tự động cho mẹ và bé, chiếc chăn này là chăn quấn cho trẻ sơ sinh."

Mạnh Vãn Tế: "..."

Hình như đầu óc người này không giống người bình thường. Cô đè chút buồn cười bên môi xuống, khách sáo nói với Thịnh Cẩn Thư: "Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cô."

Thịnh Cẩn Thư không để tâm: "Có thể quy thành tiền cơm không?"

Mạnh Vãn Tế nghiêng mắt: "Ừm?"

Đôi môi đỏ của Thịnh Cẩn Thư cong cong: "Tôi cảm thấy bữa cơm lần trước cô nấu cho Dư Tinh Sai và Tịch Dư Đình rất ngon."

Mạnh Vãn Tế còn không hiểu ám thị của Thịnh Cẩn Thư thì đúng là đồ ngốc. Cô im lặng, không đáp được cũng không đáp không được, chuyển chủ đề: "Phải một hai tiếng nữa mới truyền dịch xong, cô có chuyện thì có thể đi trước đi, tôi truyền xong bắt xe quay về là được."

Thịnh Cẩn Thư nói: "Tôi không có việc gì."

Mạnh Vãn Tế nhíu mày, chần chừ rất lâu, cuối cũng vẫn hỏi ra: "Không phải cô có chuyến bay à?"

Lần này tới lượt Thịnh Cẩn Thư ngạc nhiên: "Sao cô biết?"

Mạnh Vãn Tế không nhìn Thịnh Cẩn Thư, ánh mắt nhìn lên hoa văn của chiếc chăn trên người: "Lúc cô nghe điện thoại, tôi nghe được một chút, nên đoán thế."

Cũng không biết Thịnh Cẩn Thư có tin hay không, nhưng không nghiên cứu sâu. Cô ấy dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói: "Không đi nữa."

"Không sao chứ?"

"Không sao. Mấy người bạn đi chung với nhau, thêm tôi cũng không nhiều, thiếu tôi cũng không ít." Thịnh Cẩn Thư ngáp một cái, lười biếng hỏi ngược lại: "Huống hồ, hiện tại còn chuyện gì quan trọng hơn việc ngủ bù của tôi à?"

Nói xong, Thịnh Cẩn Thư ôm lấy hai vai, nhắm mắt lại, dáng vẻ thật sự rất muốn đi ngủ.

Cho người ta leo cây còn nói năng như thể cây ngay chết đứng như thế, xét theo lí trí, Mạnh Vãn Tế cảm thấy nên trách móc cô ấy, xét theo cảm xúc... Cô nhìn hàng lông mi cong dài của Thịnh Cẩn Thư, không cách nào cảm thấy không thích một cách thật lòng.

Cô kìm nén, ngồi sang bên phải của chiếc ghế, cách Thịnh Cẩn Thư xa một chút, sau đó nhấc chăn lên, một nửa đắp lên tay trái của mình, một nửa đắp lên tay phải của Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư lặng lẽ cong môi lên.

Bảy giờ sáng, sắc trời sáng tỏ, người trong phòng truyền dịch tới rồi lại đi, Mạnh Vãn Tế truyền dịch xong, cuối cùng cũng hạ sốt. Thịnh Cẩn Thư đưa cô về kí túc xá, sau đó hai người ai về phòng nấy ngủ bù.

Một giấc ngủ này, kéo dài một mạch tới mười hai giờ trưa.

Thịnh Cẩn Thư hơi đói, muốn gọi đồ ăn ngoài theo thói quen, lại nhớ tới chuyện gì đó, vén tóc lên, xuống giường ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách yên lặng, cửa phòng Mạnh Vãn Tế vẫn đang đóng, Thịnh Cẩn Thư đi vào nhà bếp, nồi niêu bát đũa đặt bên bồn rửa đã khô, giày đặt trước cửa, lúc bọn họ vào thế nào, hiện tại vẫn như thế.

Thịnh Cẩn Thư đoán Mạnh Vãn Tế vẫn chưa dậy.

Không phải Mạnh Vãn Tế lại sốt lại rồi đấy chứ? Có phải đã tới giờ uống thuốc rồi không? Thịnh Cẩn Thư không nhịn được nhíu mày.

Cô ấy đi tới trước phòng ngủ của Mạnh Vãn Tế, lịch sự gõ cửa phòng.

Sau loạt tiếng gõ cửa hai tiếng nhanh, một tiếng chậm qua đi, trong phòng từ đầu tới cuối vẫn yên lặng.

Thịnh Cẩn Thư không yên tâm, lại gõ thêm một lượt.

Vẫn không có hồi đáp.

Hết cách, cô ấy chỉ đành nắm lấy tay nắm cửa thăm dò, khẽ vặn xuống.

Bất ngờ thay, Mạnh Vãn Tế không khóa trong, cửa mở ra.

Nhịp tim Thịnh Cẩn Thư kì quái rung lên một cái, chần chừ giây lát, mở cửa vào phòng.

Trong phòng ngủ, ánh sáng sáng sủa, rèm cửa trắng khẽ phấp phới dưới cửa gió của điều hòa. Chiếc giường lớn màu gỗ nguyên bản, Mạnh Vãn Tế ngủ rất trầm.

Đại khái có lẽ thật sự mệt mỏi, ánh sáng chiếu qua cửa kính cùng rèm cửa, thấp thoáng chiếu lên đôi vai đang lộ ra ngoài chiếc chăn điều hòa của Mạnh Vãn Tế, không hề có cảm giác.

Mạnh Vãn Tế nghiêng người, nửa mặt vùi vào trong gối, khẽ nhíu mày, miệng nhỏ hé ra, cả người tản đi cảm giác xa cách từ chối người khác từ ngàn dặm xa xôi thường ngày, hiện lên mấy phần dịu dàng cùng đáng yêu.

Trái tim Thịnh Cẩn Thư vô thức rung động.

Cô ấy di chuyển tầm mắt, đắn đo liệu có phải chưa được sự cho phép của Mạnh Vãn Tế đã vào trong thế này rất mất lịch sự hay không, ánh mắt bất cẩn liếc qua giá sách bên cửa sổ, có hai cuốn sách không ăn nhập với những quyển sách tiếng Trung nhạt màu bên cạnh, cuốn sách dựng đứng, gáy sách in chữ tiếng Anh lọt vào mắt Thịnh Cẩn Thư.

"The Price Of Salf..."

"Fingersmith..." Thịnh Cẩn Thư đọc lên hai cái tên này trong vô thức, ngay sau đó, đột nhiên ánh mắt khựng lại.

Cô ấy choáng váng nhìn lại hai quyển sách tiếng Anh kia một lượt, vấn đề làm phiền bản thân nửa tháng nay, dường như cuối cùng thật sự đã có đáp án.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Mái tóc xoăn dài
Chương 2
Chương 2: Làm ở chỗ này?
Chương 3
Chương 3: "Độ dài?"
Chương 4
Chương 4: Tiểu Điềm Điềm
Chương 5
Chương 5: Tam quan, ngũ quan
Chương 6
Chương 6: Được đằng chân lân đằng đầu
Chương 7
Chương 7: Cô uống say rồi
Chương 8
Chương 8: Cô ấy thích em
Chương 9
Chương 9: Rung động
Chương 10
Chương 10: Dịu dàng khó giấu
Chương 11
Chương 11: Mấy phần dịu dàng cùng đáng yêu
Chương 12
Chương 12: Ai muốn đi nhờ xe cô?
Chương 13
Chương 13: Nguy hiểm lại mê người
Chương 14
Chương 14: Cảm giác như từng quen biết
Chương 15
Chương 15: Cô ấy thật sự thích tôi
Chương 16
Chương 16: Tha thứ
Chương 17
Chương 17: Cây sắt nở hoa
Chương 18
Chương 18: Ở chung một phòng
Chương 19
Chương 19: "Mặc áo vào."
Chương 20
Chương 20: Độc thân
Chương 21
Chương 21: Từ đầu ngón tay tới trái tim
Chương 22
Chương 22: Thiên vị rõ ràng
Chương 23
Chương 23: Hôn
Chương 24
Chương 24: Đùa giỡn tình cảm
Chương 25
Chương 25: Người không chung đường
Chương 26
Chương 26: Dòng máu đông cứng
Chương 27
Chương 27: Để chị lấp đầy
Chương 28
Chương 28: Bị mèo cào
Chương 29
Chương 29: Khát vọng tăng cao
Chương 30
Chương 30: Không ngừng đắn đo
Chương 31
Chương 31: Đau quá đi
Chương 32
Chương 32: Câm
Chương 33
Chương 33: Muốn cho em nhìn
Chương 34
Chương 34: Rất thích em
Chương 35
Chương 35: Mê người
Chương 36
Chương 36: Tự tung tự tác
Chương 37
Chương 37: Đồ thay thế
Chương 38
Chương 38: Nhịp tim hỗn loạn
Chương 39
Chương 39: Thỏa sức càn rỡ
Chương 40
Chương 40: Lời ngon tiếng ngọt
Chương 41
Chương 41: Cặn bã
Chương 42
Chương 42: Mười ngón tay đan lấy nhau
Chương 43
Chương 43: Mặc giúp chị
Chương 44
Chương 44: Năm mới vui vẻ
Chương 45
Chương 45: Hôm nay Ninh Thành có mưa
Chương 46
Chương 46: Đóa hoa mong manh
Chương 47
Chương 47: Cách biệt thế giới
Chương 48
Chương 48: Biếи ŧɦái
Chương 49
Chương 49: Đàn chị
Chương 50
Chương 50: Áo giáp
Chương 51
Chương 51: Không hối hận
Chương 52
Chương 52: Yêu ai yêu cả đường đi lối về
Chương 53
Chương 53: Quan hệ không ổn định
Chương 54
Chương 54: Mong muốn đơn phương
Chương 55
Chương 55: Tới đón
Chương 56
Chương 56: Màu nền của Thịnh Cẩn Thư
Chương 57
Chương 57: Chúng ta tách ra đi
Chương 58
Chương 58: Ngoại lệ duy nhất
Chương 59
Chương 59: Sống sót sau cơn hoạn nạn
Chương 60
Chương 60: Cuối đời
Chương 61
Chương 61: Trời đất tác thành
Chương 62
Chương 63
Chương 64

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trời Không Tác Hợp
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...