Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trời Không Tác Hợp

Chương 64

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoại truyện 3: Thịnh Cẩn Thư x Mạnh Vãn Tế

Một năm sau khi yêu nhau, đón Thất tịch đầu tiên với Thịnh Cẩn Thư, Mạnh Vãn Tế đã tặng Thịnh Cẩn Thư một hộp nhạc hình đàn dương cầm.

Hộp nhạc được đặt làm, gia công tỉ mỉ, chi tiết tinh xảo, sau khi vặn dây cót âm sắc tạo ra khi ống nhạc và bo mạch chạm vào nhau vô cùng thuần khiết lại phong phú, trình diễn một khúc ca trước giờ Thịnh Cẩn Thư chưa từng nghe.

Ca khúc du dương mới mẻ, nhanh chậm đan xen, trong vui vẻ có u sầu, trong u sầu thấp thoáng ấm áp, Thịnh Cẩn Thư nghe mà thích thú. Cô ấy ấn lên phím đàn nhỏ tinh xảo của hộp nhạc, nghiêng đầu hỏi Mạnh Vãn Tế: "Khúc nhạc này tên gì thế?"

Mạnh Vãn Tế khẽ cười nói: "Bí mật."

Thịnh Cẩn Thư nhướng mày: "Tên là Bí Mật, hay đây là bí mật?"

Ý cười của Mạnh Vãn Tế sâu xa: "Tên là Bí Mật, cũng là bí mật."

Thịnh Cẩn Thư "hửm" một tiếng, híp mắt hoa đào lại, vô cùng hứng thú.

Mạnh Vãn Tế cong môi, làm như không có chuyện gì, không hề có ý định giải đáp vấn đề cho cô ấy.

Cô đã quen mềm lòng với Thịnh Cẩn Thư, nhưng thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ muốn để Thịnh Cẩn Thư nảy sinh hứng thú, tránh cho mọi sự đều dễ dàng được thỏa mãn, đuôi hồ ly của Thịnh sẽ dựng càng cao càng đắc ý.

Huống hồ, trong thanh xuân ấy có cả Thịnh Cẩn Thư tham gia, nhưng diễn viên chỉ có một mình Mạnh Vãn Tế diễn kịch một vai, cô không biết nên nói từ đâu cũng cảm thấy thời gian qua đi hoàn cảnh cũng biến đổi, dường như nói ra vừa cố tình lại quá mức xấu hổ.

Chuyện quá thích Thịnh Cẩn Thư, cô không tiện để Thịnh Cẩn Thư biết quá rõ.

Trước khi gặp Thịnh Cẩn Thư vào năm mười bảy tuổi, Mạnh Vãn Tế vùi đầu học hành để không phụ sự kì vọng của Mạnh Sĩ Bồi, làm con trưởng xuất sắc của nhà họ Mạnh, làm con gái ngoan của Mạnh Sĩ Bồi, làm tấm gương tốt của Mạnh Sơ Dương, mọi chuyện đều quy củ đúng mực, trước giờ chưa từng suy nghĩ tới chuyện yêu đương, trước giờ cũng chưa từng hiếu kì về chuyện này.

Đối với Mạnh Vãn Tế mà nói, đó là một chuyện quá xa xôi, quá nguy hiểm. Cô không cảm thấy một người lúc khóc lúc cười, trong lòng lo nghĩ nhiều chuyện, thành tích tuột dốc không phanh, trở nên hoàn toàn không giống bản thân mình như bạn cùng bàn của mình có gì tốt.

Mạnh Vãn Tế không hứng thú, cũng không cảm thấy có người nào đó khiến bản thân có hứng thú. Cho nên cho dù luôn có nam sinh đối tốt với mình, trước giờ Mạnh Vãn Tế cũng không rung động, từ chối người khác từ ngàn dặm xa xôi, đối với ai cũng đều hờ hững.

Mãi tới buổi tối mùa đông năm ấy, Thịnh Cẩn Thư với khuôn mặt sáng bừng, cùng móng tay sơn đỏ rực, bất cẩn tiến vào thế giới của cô, chỉ một ánh nhìn, khiến ngọn lửa bùng cháy.

Đó rõ ràng là một người khác một trời một vực, hoàn toàn không cùng một thế giới với học sinh chăm ngoan an phận thủ thường như Mạnh Vãn Tế. Đôi khuyên tai màu bạc lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, khói thuốc màu trắng mịt mù trong đêm tối, bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư mất kiên nhẫn nhíu mày lại.

Rất xinh đẹp.

Mạnh Vãn Tế vào một thời điểm rất không thích hợp đã có suy nghĩ ấy.

Trước giờ cô chưa từng gặp nữ sinh nào có khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ như thế, lại có thể mang theo vẻ u ám cùng xán lạn mâu thuẫn như vậy. Khoảnh khắc ấy, trái tim của Mạnh Vãn Tế đã lạc đi một nhịp.

Cô tưởng rằng bản thân sửng sốt và hoảng loạn.

Không ngờ rằng Thịnh Cẩn Thư sẽ giúp mình.

Càng không ngờ bản thân sẽ thích người như vậy.

Rất lâu về sau, Thịnh Cẩn Thư trêu đùa hỏi Mạnh Vãn Tế rằng bắt đầu thích cô ấy từ khi nào.

Mạnh Vãn Tế không nói cho Thịnh Cẩn Thư biết, tình cảm bản thân dành cho cô ấy, là tình yêu sét đánh.

Cũng rất lâu về sau, Mạnh Vãn Tế mới giác ngộ được, thì ra đây chính là thích.

Lần đầu tiên trong giờ nghỉ vô tình nghe ngóng tên Thịnh Cẩn Thư từ bạn học, Mạnh Vãn Tế cảm thấy bản thân hiếu kì;

Lần đầu tiên đứng trên bục chào cờ vô thức tìm kiếm bóng dáng Thịnh Cẩn Thư trong dòng người cuồn cuộn bên dưới, Mạnh Vãn Tế tưởng rằng bản thân nhân tiện;

Lần đầu tiên vòng qua đường có cửa sổ lớp học của Thịnh Cẩn Thư đi lấy nước, Mạnh Vãn Tế thuyết phục bản thân là vô tình;

Lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư trên danh sách kỉ luật trên bảng thông báo, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu, Mạnh Vãn Tế lừa gạt bản thân là cảm xúc không ổn định rất bình thường;

Lần đầu tiên nằm mơ thấy Thịnh Cẩn Thư trong đêm, mơ thấy hai người ôm nhau hôn nhau trong lớp học dưới ánh chiều tà, cuối cùng Mạnh Vãn Tế không thể không nhìn thẳng vào tình cảm dành cho Thịnh Cẩn Thư của bản thân.

Thích Thịnh Cẩn Thư, là một chuyện rất vô thức, cũng là chuyện quá kinh thiên động địa.

Không thể để người bên cạnh biết, Mạnh Vãn Tế liền chôn vùi nó vào trong ca khúc tạm biệt thanh xuân.

Giống như chim bay trên trời cá bơi dưới nước, thật ra gặp gỡ chẳng qua cũng chỉ là một phen bất ngờ, cô có trách nhiệm bản thân phải hoàn thành, Thịnh Cẩn Thư có con đường Thịnh Cẩn Thư phải đi, không thể vượt qua lôi trì, sơn thủy không tương phùng, cho nên dù rằng có rất nhiều cơ hội, nhưng trước giờ Mạnh Vãn Tế chưa từng phóng túng bản thân tới gần Thịnh Cẩn Thư.

Trong thanh xuân của cô viết đầy tên của Thịnh Cẩn Thư, nhưng chuyện trái với lẽ thường nhất, chuyện hoang đường nhất chẳng qua cũng chỉ là lặng lẽ đi theo Thịnh Cẩn Thư lên một tuyến xe buýt, thỉnh thoảng gặp gỡ Thịnh Cẩn Thư ở nhà ăn lúc ăn cơm, cố tình đi chậm bước, xếp hàng bên cạnh cô ấy, chọn món ăn giống món ăn của Thịnh Cẩn Thư hôm ấy hơn nửa tháng, đứng sau lưng Thịnh Cẩn Thư trên cầu thang tòa nhà dạy học trong cơn mưa rả rích, chần chừ suốt hai phút có nên nhét ô cho Thịnh Cẩn Thư hay không, sau đó mở to mắt nhìn Thịnh Cẩn Thư được một nữ sinh khác đón đi.

Mạnh Vãn Tế tỉnh táo hiểu rằng, trong mắt Thịnh Cẩn Thư không có cô. Thịnh Cẩn Thư không nhớ cô, không nhất định sẽ thích nữ sinh, cũng không nhất định sẽ thích bản thân.

Còn Thịnh Cẩn Thư cũng không phải đối tượng lí tưởng của Mạnh Vãn Tế trong mắt nhà họ Mạnh.

Người đứng bên cạnh Thịnh Cẩn Thư mãi mãi không phải là Mạnh Vãn Tế.

Coi như đặt một dấu câu hoàn chỉnh cho tình yêu thầm lặng không người biết tới.

Năm ấy Thịnh Cẩn Thư tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm hỏi một Mạnh Vãn Tế đã không còn tham gia hoạt động học sinh, một lòng một dạ chuẩn bị cho kì thi đại học rằng có tiện thay mặt học sinh khối 11 biểu diễn một tiết mục tạm biệt đàn anh đàn chị khối 12 hay không, Mạnh Vãn Tế đã đồng ý.

Cô đem tất cả tâm sự bí mật trăm ngàn cảm xúc không thể nói ra này viết vào một khúc nhạc mang tên "Bí Mật", hi vọng Thịnh Cẩn Thư có thể nghe được.

Nhưng Thịnh Cẩn Thư không tới.

Ngày hôm ấy sau khi kết thúc trình diễn, Mạnh Vãn Tế mua bao thuốc lá đầu tiên trong đời. Khói trắng quẩn quanh, bị sặc tới chảy nước mắt, mọi nỗi nhớ nhung trong tim cô đều là Thịnh Cẩn Thư.

Rất nhiều năm sau, lần đầu tiên Mạnh Vãn Tế "tự lấy lòng" bản thân, lúc không còn là chính mình, đối tượng trong ảo tưởng vẫn là Thịnh Cẩn Thư.

Cô không biết khi ấy Thịnh Cẩn Thư đang ở đâu, nhưng cô nhớ khuôn mặt của Thịnh Cẩn Thư, nhớ đôi mắt của Thịnh Cẩn Thư, nhớ giọng nói của Thịnh Cẩn Thư, thậm chí là hương thơm thoang thoảng trên người Thịnh Cẩn Thư một cách rõ ràng.

Vạt áo đồng phục xanh trắng tung bay của Thịnh Cẩn Thư, là lá cờ không ngừng phấp phới trong giấc mộng nhiều năm của cô.

Đó là tất cả bí mật trong thanh xuân của Mạnh Vãn Tế, cũng là điều tiếc nuối duy nhất trong thanh xuân của Mạnh Vãn Tế.

Tình yêu không thể truyền đạt năm mười bảy tuổi, tới năm hai mươi chín tuổi, Mạnh Vãn Tế đã có thể truyền đạt đi.

Cô đã thỏa mãn.

Thịnh Cẩn Thư hiếu kì, nhưng có chừng mực, cũng có phong độ. Cô ấy đoán được có thể "Bí Mật" có liên quan tới bản thân, nhưng dỗ dành từ trên giường xuống dưới giường mấy bận, phát hiện Mạnh Vãn Tế thật sự không muốn nói nhiều, cô ấy liền không tiếp tục bám lấy không buông.

Chỉ là mỗi lần khi khởi động hộp nhạc, Thịnh Cẩn Thư vẫn không nhịn được suy nghĩ về đáp án của bí mật này.

Mãi tới một năm sau, khi khóa học sinh Mạnh Vãn Tế và cô ấy từng dạy dỗ tốt nghiệp, Thịnh Cẩn Thư được mấy học sinh vẫn còn giữ liên lạc với bản thân gửi cho liên kết trang mạng chính thức của Ngoại ngữ Ninh Thành, trên đó có video quay lại buổi tối tốt nghiệp khóa ấy, khi nhiệt huyết sục sôi, cô ấy lật lại những video trước đó, mở video khóa tốt nghiệp của bản thân, nghe được giai điệu "Bí Mật" quen thuộc rõ ràng vang lên từ loa máy tính bảng của bản thân.

Video chất lượng thấp cũng không ngăn được khí chất xuất thần của Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế ngồi ở một bên sân khấu, mặc bộ quần áo đồng phục màu trắng sạch sẽ cùng chiếc váy đen dài, tóc dài như thác nước, khuôn mặt lạnh lùng, non nớt lại thuần khiết, là dáng vẻ Thịnh Cẩn Thư vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Khúc nhạc kết thúc, Mạnh Vãn Tế đứng dậy hạ màn, Thịnh Cẩn Thư chú ý tới việc Mạnh Vãn Tế nhìn xuống sân khấu, dừng lại những mấy giây, như thể đang xác nhận điều gì đó, sau đó rũ mí mắt, lặng lẽ quay người.

Khoảnh khắc ấy, rất nhiều chuyện liên kết với nhau, đột nhiên đáp án của "Bí Mật trở nên vô cùng rõ ràng.

Lồng ngực Thịnh Cẩn Thư trào lên cảm giác chua xót.

Cô ấy chống cằm, ánh mắt như nước, kéo thanh tua nhanh, xem đi xem lại đoạn video này rất nhiều lần, sau đó tải về, tự cắt ghép, trân trọng lưu lại.

Mạnh Vãn Tế vẫn không biết chuyện này.

Ba năm sau, năm Mạnh Vãn Tế tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Thịnh Cẩn Thư mời Mạnh Vãn Tế đi xem buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên học viện mà bản thân đang giảng dạy.

Thịnh Cẩn Thư là giáo viên mới của học viện, thường được sắp xếp nhiệm vụ mang tính đại diện của giảng viên là dự giờ, nếu Mạnh Vãn Tế có thời gian gần như sẽ đi cùng cô ấy, quen thuộc với học viện xây dựng này như trường mình, cho nên vui vẻ đồng ý.

Khi buổi biểu dẫn gần tới lúc kết thúc, Thịnh Cẩn Thư nói bản thân phải ra ngoài, Mạnh Vãn Tế tưởng rằng Thịnh Cẩn Thư có điện thoại công việc, không nghĩ nhiều.

Không ngờ mười phút sau, người vốn dĩ nên quay về ngồi cạnh cô lại chầm chậm tiến lên sân khấu đứng trong ánh đèn chùm rực rỡ.

Thịnh Cẩn Thư đã đổi trang phục, mặc chiếc sơ mi trắng, chiếc quần tây đen rất đỗi đơn giản mộc mạc, ánh mắt xán lạn, trong vẻ quyến rũ tự nhiên còn mang theo đơn thuần cùng sạch sẽ sánh ngang với tất cả những người trẻ tuổi bên dưới khán đài.

Mạnh Vãn Tế chăm chú nhìn cô ấy, ngạc nhiên, vui vẻ tới nỗi quên chớp mắt.

Thịnh Cẩn Thư nhìn vào mắt Mạnh Vãn Tế một cách nhanh chóng, cười với Mạnh Vãn Tế, cất lời trong tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt của sinh viên: "Ca khúc này đặc biệt gửi tặng các em, đặc biệt gửi tặng em."

Thịnh Cẩn Thư hát bài "Bài Ca Dành Cho Thời Niên Thiếu".

"Nếu có một ngày, nếu có một người, cùng tôi đi xem hoa nở, cùng tôi đi xem ráng chiều..."

"Tôi muốn hát lên bài hát này vì em, vì em, một bài hát niên thiếu, một bài hát viết cho tình yêu..."

Từ đầu tới cuối, trong mắt Thịnh Cẩn Thư đều là Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế cắn môi, lồng ngực cô muốn trào ra một loại cảm xúc nóng bỏng.

Dường như thời gian đan xen, năm đó nỗi thất vọng cùng tiếc nuối không tìm được Thịnh Cẩn Thư khi nhìn xuống sân khấu, đều được lấp đầy trong tiếng hát ngâm nga, thấp thoáng tình yêu không đếm nổi.

Lời chúc năm đó Mạnh Vãn Tế không đích thân trao đi, tới hiện tại, Thịnh Cẩn Thư đã trao cho cô.

Ánh đèn bên dưới khán đài tối tăm, Thịnh Cẩn Thư dính bên tai Mạnh Vãn Tế nói: "Tốt nghiệp vui vẻ."

"Em đem bí mật của quá khứ tặng cho chị, chị cũng tặng em một bí mật, liên quan tới tương lai, thế nào?"

Mạnh Vãn Tế không trả lời, cảm nhận được thứ đồ được đặt vào trong tay.

Nhân khi ánh đèn chiếu tới, cô nhìn thấy chiếc móc khóa Doraemon dáng vẻ vô cùng ngây thơ nằm trong lòng bàn tay. Mạnh Vãn Tế khó hiểu, dùng ánh mắt hỏi han Thịnh Cẩn Thư, Thịnh Cẩn Thư cong môi không nói, trong đôi mắt hoa đào rực rỡ tình cảm nồng nàn.

Rất lâu sau đó Mạnh Vãn Tế không tìm được đáp án.

Mãi tới một ngày nào đó hai tháng sau, khi tắm được một lúc đột nhiên cô lóe lên suy nghĩ, vội vàng lau khô người khoác váy ngủ lên, đi vào phòng ngủ tìm Doraemon, xé túi thần kì trước người nó.

Một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo bật ra khỏi túi thần kì, lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn.

Thịnh Cẩn Thư nở nụ cười ôm lấy Mạnh Vãn Tế từ sau lưng, hôn lên đỉnh đầu cô: "Để chị đợi lâu quá đấy nhé."

"Bà Thịnh."

...

HẾT.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Mái tóc xoăn dài
Chương 2
Chương 2: Làm ở chỗ này?
Chương 3
Chương 3: "Độ dài?"
Chương 4
Chương 4: Tiểu Điềm Điềm
Chương 5
Chương 5: Tam quan, ngũ quan
Chương 6
Chương 6: Được đằng chân lân đằng đầu
Chương 7
Chương 7: Cô uống say rồi
Chương 8
Chương 8: Cô ấy thích em
Chương 9
Chương 9: Rung động
Chương 10
Chương 10: Dịu dàng khó giấu
Chương 11
Chương 11: Mấy phần dịu dàng cùng đáng yêu
Chương 12
Chương 12: Ai muốn đi nhờ xe cô?
Chương 13
Chương 13: Nguy hiểm lại mê người
Chương 14
Chương 14: Cảm giác như từng quen biết
Chương 15
Chương 15: Cô ấy thật sự thích tôi
Chương 16
Chương 16: Tha thứ
Chương 17
Chương 17: Cây sắt nở hoa
Chương 18
Chương 18: Ở chung một phòng
Chương 19
Chương 19: "Mặc áo vào."
Chương 20
Chương 20: Độc thân
Chương 21
Chương 21: Từ đầu ngón tay tới trái tim
Chương 22
Chương 22: Thiên vị rõ ràng
Chương 23
Chương 23: Hôn
Chương 24
Chương 24: Đùa giỡn tình cảm
Chương 25
Chương 25: Người không chung đường
Chương 26
Chương 26: Dòng máu đông cứng
Chương 27
Chương 27: Để chị lấp đầy
Chương 28
Chương 28: Bị mèo cào
Chương 29
Chương 29: Khát vọng tăng cao
Chương 30
Chương 30: Không ngừng đắn đo
Chương 31
Chương 31: Đau quá đi
Chương 32
Chương 32: Câm
Chương 33
Chương 33: Muốn cho em nhìn
Chương 34
Chương 34: Rất thích em
Chương 35
Chương 35: Mê người
Chương 36
Chương 36: Tự tung tự tác
Chương 37
Chương 37: Đồ thay thế
Chương 38
Chương 38: Nhịp tim hỗn loạn
Chương 39
Chương 39: Thỏa sức càn rỡ
Chương 40
Chương 40: Lời ngon tiếng ngọt
Chương 41
Chương 41: Cặn bã
Chương 42
Chương 42: Mười ngón tay đan lấy nhau
Chương 43
Chương 43: Mặc giúp chị
Chương 44
Chương 44: Năm mới vui vẻ
Chương 45
Chương 45: Hôm nay Ninh Thành có mưa
Chương 46
Chương 46: Đóa hoa mong manh
Chương 47
Chương 47: Cách biệt thế giới
Chương 48
Chương 48: Biếи ŧɦái
Chương 49
Chương 49: Đàn chị
Chương 50
Chương 50: Áo giáp
Chương 51
Chương 51: Không hối hận
Chương 52
Chương 52: Yêu ai yêu cả đường đi lối về
Chương 53
Chương 53: Quan hệ không ổn định
Chương 54
Chương 54: Mong muốn đơn phương
Chương 55
Chương 55: Tới đón
Chương 56
Chương 56: Màu nền của Thịnh Cẩn Thư
Chương 57
Chương 57: Chúng ta tách ra đi
Chương 58
Chương 58: Ngoại lệ duy nhất
Chương 59
Chương 59: Sống sót sau cơn hoạn nạn
Chương 60
Chương 60: Cuối đời
Chương 61
Chương 61: Trời đất tác thành
Chương 62
Chương 63
Chương 64

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trời Không Tác Hợp
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...