Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trời Không Tác Hợp

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Điều hòa bên ngoài vang lên những tiếng ù ù, Mạnh Vãn Tế ở trong phòng ngủ, không tập trung tinh thần chỉnh sửa tài liệu cần dùng cho học kì mới.

Nửa tiếng sau, lỗ tai cô bắt được âm thanh cửa chống trộm của phòng kí túc xá đóng lại, trong vô thức, Mạnh Vãn Tế dừng động tác lại, chuẩn bị lắng nghe tiếng bước chân về phòng cùng tiếng đóng cửa phòng của Thịnh Cẩn Thư.

Nhưng ngoài dự đoán, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tới gần, sau đó nhanh chóng vang lên tiếng gõ cửa phòng.

Thịnh Cẩn Thư gõ cửa phòng cô.

Nhịp tim của Mạnh Vãn Tế vô thức gấp gáp, cô nắm lấy đầu ngón tay, treo lên biểu cảm sét đánh bất động đi mở cửa.

Thịnh Cẩn Thư dựa vào khung cửa phòng Mạnh Vãn Tế, thấy cửa phòng mở ra, mới đứng thẳng người dậy, giơ tay lắc lư túi ni-lông trong tay mình với Mạnh Vãn Tế, mặt mày mang theo ý cười: "Cô Mạnh ăn dưa không? Bạn tôi vừa mang tới, nông sản ở nơi khác, không hạt, chị ấy còn nói rất ngọt."

Mạnh Vãn Tế hoàn toàn không ngờ Thịnh Cẩn Thư đặc biệt tới gõ cửa phòng mình là để nói chuyện này, cô ngây ra, không duy trì thái độ cứng rắn được nữa.

"Không cần, cảm ơn." Giọng điệu của Mạnh Vãn Tế cuối cùng dịu dàng hơn chút ít.

Thịnh Cẩn Thư cũng không miễn cưỡng, chỉ tiếp lời, nói: "Ban nãy tôi ở dưới kí túc xá, nhìn thấy cô Mạnh quay về, còn muốn chào hỏi cô, giới thiệu bạn tôi để cô quen biết, không ngờ cô đi thẳng vào trong."

Trong ngữ điệu của Thịnh Cẩn Thư dường như mang theo chút tủi thân cùng nghi hoặc, thái độ tự nhiên, không hề gượng gạo, người gượng gạo lại biến thành Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế cứng người, cố gắng tự nhiên đáp lại: "Tôi có chút mất tập trung, không nhìn thấy."

Ý cười của Thịnh Cẩn Thư rõ ràng sâu hơn, xán lạn như hoa đào: "Vậy à, tôi đoán cũng đúng, tôi cũng nói với bạn tôi như thế, sao cô Mạnh của chúng ta có thể là người không lịch sự vậy được chứ."

Mạnh Vãn Tế: "..."

Đây là đang nói bóng nói gió à?

Mạnh Vãn Tế nhíu mày nhìn vào đáy mắt Thịnh Cẩn Thư, Thịnh Cẩn Thư không che không đậy, mặc cho cô nhìn, trong đôi mắt hoa đào ngập tràn vẻ trêu chọc mà ban nãy không có, "Cô Mạnh ăn chút đi, ướp đá rồi, ngọt lắm đấy, mùa hè ăn cái này là hợp nhất."

"Có thể hạ hỏa nữa." Hai chữ "hạ hỏa", Thịnh Cẩn Thư cắn chữ rất sâu xa.

Nói xong, cô ấy không đợi Mạnh Vãn Tế phản ứng, treo túi lên tay nắm cửa, rồi quay người thong dong về phòng.

Mạnh Vãn Tế nhìn bóng lưng của Thịnh Cẩn Thư, cắn lấy môi dưới, có chút tức giận lại có chút buồn cười. Bất cẩn rồi. Sao bản thân lại cảm thấy Thịnh Cẩn Thư thay đổi chứ? Rõ ràng khí thế huyênh hoang kia chẳng hề thay đổi chút nào.

Mạnh Vãn Tế cúi đầu nhìn túi dưa hấu trên tay nắm cửa rất lâu, nhận cũng không được, vứt đi cũng không xong, cuối cùng lấy xuống để vào trong tủ lạnh dùng chung trong bếp. Cô xé một tờ giấy nhớ, không có bất kì lời lẽ dư thừa nào, viết hai chữ "dưa hấu" lên đó, vẽ một hình mũi tên, dán lên cửa tủ lạnh.

Mãi tới ngày 31 tháng 8, sắp tới ngày nhập học chính thức, tờ giấy nhắn kia vẫn dán trên cửa tủ lạnh, dưa hấu, vẫn bảo quản trong ngăn đông đá. Có lẽ không phải ảo giác, Mạnh Vãn Tế có cảm giác không khí giữa bản thân và Thịnh Cẩn Thư, dường như cũng rơi vào khu đông lạnh.

Sống chung phòng kí túc xá, khó tránh được việc chạm mặt, mỗi lần như thế Thịnh Cẩn Thư vẫn tươi cười với cô, trong công việc nhất định phải tiếp xúc ở trường học, Mạnh Vãn Tế sẽ trao đổi một cách nghiêm túc, nhưng cũng chỉ giới hạn tới thế mà thôi, không có bất kì lời nào thừa thãi.

Vốn dĩ nên là như thế. Như thế sẽ tốt hơn. Mạnh Vãn Tế cảnh báo bảo thân không cần phải để tâm.

Ngày 1 tháng 9, trường học chính thức khai giảng, Mạnh Vãn Tế vẫn đảm nhận vai trò giáo viên Ngữ văn của lớp 11 ban 5, 11 ban 6, kiêm chức giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 ban 5. Thịnh Cẩn Thư được phân công giống với cô, tiếp nhận công việc của giáo viên nghỉ thai sản, đảm nhận vai trò giáo viên Tiếng Anh của lớp 11 ban 5 và 11 ban 6.

Hai tiết học đầu tiên của học kì mới, hai người đổi phiên cho nhau. Khi Mạnh Vãn Tế dạy Ngữ văn tiết một cho ban 5, Thịnh Cẩn Thư sẽ dạy Tiếng Anh cho ban 6.

Không biết có phải kì nghỉ vừa kết thúc, mọi người vẫn chưa tập trung hay không, cộng thêm gặp giáo viên mới, cả tiết đầu tiên của ban 6 rất ầm ĩ, cách một bức tường, thỉnh thoảng Mạnh Vãn Tế có thể nghe được âm thanh cười rộ của học sinh, ồn ào tới nỗi tâm tư của học sinh ban 5 phân tán, em nào em nấy dựng lỗ tai muốn nghe xem lớp bên cạnh đang cười cái gì.

Mạnh Vãn Tế nghĩ Thịnh Cẩn Thư muốn tạo bầu không khí cho tiết học đầu tiên, liền nhẫn nhịn không nói điều gì.

Chỉ là có thể cô không có ý kiến, nhưng những giáo viên khác chưa chắc không thể. Tan tiết đầu tiên, Mạnh Vãn Tế về văn phòng rót nước, vừa đi tới gần văn phòng liền nghe thấy giáo viên Toán ban 4 đứng trước máy nước nóng lạnh nói chuyện với một giáo viên khác: "Cái cô Tiểu Thịnh mới tới kia, trẻ tuổi nên cũng khác biệt quá nhỉ, đúng là biết cách khuấy động không khí, cả tiết học vang lên tiếng cười không ngớt. Tôi thấy học sinh trong lớp tôi, tâm tư đứa nào đứa nấy không biết bay đi nơi nào rồi."

Giáo viên khác bất lực nói: "Tôi còn phải bảo học sinh của tôi đóng cả cửa sau lại."

Hai người nhìn nhau cười lên, trong mắt tuyệt nhiên không phải là sắc thái khen ngợi.

Ánh mắt của Mạnh Vãn Tế trầm xuống, giả vờ như không nghe thấy chuyện gì, vào phòng rót nước.

Tiết thứ hai, Mạnh Vãn Tế dạy ban 6, Thịnh Cẩn Thư dạy ban 5. Giống hệt như tiết đầu tiên, tiết Tiếng Anh của Thịnh Cẩn Thư vẫn vang lên tiếng cười không ngớt, hoạt động tự do trong tiết thể dục chưa chắc đã dám ồn ào như thế.

Mạnh Vãn Tế giảng giải bài thi cuối kì của học kì trước, tới lần thứ ba bị gián đoạn tư duy bởi âm thanh cười vang không ngớt của lớp bên cạnh, liền gọi học sinh ngồi bàn đầu tiên đi nhắc nhở cô giáo Thịnh lớp bên có thể nhỏ tiếng một chút được không.

Cô lo lắng giáo viên lớp khác có ý kiến với Thịnh Cẩn Thư, cũng lo lắng Thịnh Cẩn Thư không có kinh nghiệm, tiết học đầu tiên lưu lại ấn tượng quá thoải mái quá dễ dàng với học sinh, sau này sẽ không quản lí nổi đám quỷ nhỏ này.

Nào ngờ, học sinh Mạnh Vãn Tế cử đi nhắc nhở vừa quay về, lớp bên cạnh dường như cũng thật sự dừng tiếng cười lại, cô vừa thở phào một hơi, ban 5 lại vang lên một trận cười ha ha.

Bên dưới có học sinh nhìn ra cửa sổ, lại nhìn về phía Mạnh Vãn Tế, trộm cười vui như thấy người gặp họa.

Mạnh Vãn Tế có kích động muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không tiện làm mất mặt Thịnh Cẩn Thư trước mặt học sinh, vẫn nhịn lại cơn tức này, nắm lấy bài thi trong tay, làm như không có chuyện gì xảy ra: "Được rồi, chúng ta đọc phần điền vào chỗ trống thường gặp phía dưới."

May mà, sau khi trận cười kia qua đi, Thịnh Cẩn Thư cũng biết nhỏ tiếng lại, ban 5 không còn ồn ào như trước nữa.

Mặt mày Mạnh Vãn Tế vô thức cũng thả lỏng theo đó.

Sau khi tan tiết thứ hai là giờ nghỉ giữa giờ, tất cả giáo viên và học sinh đều phải xuống sân trường, Mạnh Vãn Tế và những giáo viên khác trong văn phòng chầm chậm đi từ tòa văn phòng xuống sân vận động, vừa xuống cầu thang, đã nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư ở xa xa đang bị vây quanh, có mấy em học sinh đang đi theo.

Những giáo viên khác cũng nhìn thấy, trêu đùa nói: "Tiểu Thịnh này nổi tiếng quá nhỉ."

Một giáo viên khác tiếp lời: "Người ta xinh đẹp, đương nhiên là khác biệt rồi."

Những giáo viên khác cũng cười đùa theo.

Nhưng trong lòng Mạnh Vãn Tế nhíu mày, hi vọng sau này Thịnh Cẩn Thư sẽ không vì chuyện này mà ngã nhào.

Giáo viên quá trẻ, luôn không nắm bắt tốt quan hệ khoảng cách với học sinh. Nhưng chuyện này, Mạnh Vãn Tế cũng không thể đưa ra đáp án tiêu chuẩn, mỗi một giáo viên đều có phong cách dạy học của riêng mình, phương pháp của cô chưa chắc đã phù hợp với Thịnh Cẩn Thư.

Cả buổi lễ khai giảng, hai người một trái một phải đứng phía sau hàng ngũ của ban 5 và ban 6, ở giữa là giáo viên Toán, không nói một lời, ngay cả ánh mắt cũng không giao cắt.

Thịnh Cẩn Thư mắt nhìn thẳng lên bục diễn thuyết.

Mạnh Vãn Tế cũng khống chế động tác cổ không quay sang phải, từ đầu tới cuối đều nhìn thẳng về phía trước. Cô không biết có phải thù mới cộng thêm thù cũ hay không, lại có thể khiến Thịnh Cẩn Thư không muốn duy trì cả biểu cảm khách sáo.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, còn một chút thời gian nữa mới tới giờ lên lớp. Thịnh Cẩn Thư bị tổ trưởng tổ soạn bài gọi đi. Sau đó đại diện môn Ngữ văn ban 5, Tống Vũ Tương, ôm theo chồng bài tập Ngữ văn hè của ban 5 tới văn phòng.

Mạnh Vãn Tế hỏi cô bé tình hình thu bài tập đôi câu, giả vờ bất cẩn hỏi Tống Vũ Tương tình hình dạy học của Thịnh Cẩn Thư.

"Các em có thích ứng với giáo viên Tiếng Anh mới không?"

Tống Vũ Tương là một nữ sinh hoạt bát hướng ngoại, cho dù rất nhiều người sợ vẻ nghiêm khắc của Mạnh Vãn Tế, cô bé vẫn rất thân thiết với cô. Cô bé thoải mái trả lời Mạnh Vãn Tế: "Thích ứng lắm ạ, mọi người đều rất thích cô Thịnh, không khí tiết đầu tiên ban nãy vô cùng náo nhiệt. Cô Thịnh vừa vào đã bla bla dùng tiếng Anh tự giới thiệu một lượt, khẩu âm rất chuẩn, một lúc liền trấn áp được cả lớp rồi ạ."

Con người đều có tâm lí ngưỡng mộ kẻ mạnh, xây dựng một hình tượng giáo viên chuyên nghiệp kĩ năng tinh thông thích hợp không phải là chuyện xấu. Mạnh Vãn Tế gật đầu: "Trước kia cô Thịnh vẫn luôn ở nước ngoài, quả thật rất có sở trường về phương diện khẩu ngữ, các em có thể xin cô ấy chỉ giáo nhiều thêm."

Tống Vũ Tương gật đầu, có mấy lời không thể nhịn được: "Hơn nữa hình như tiếng Trung của cô Thịnh cũng rất tốt ạ, tên của bạn Lập Uân và Chu Dần lớp chúng ta, cô ấy đọc một lần là đúng, còn giải thích ý nghĩa của hai cái tên này nữa."

Trong tất cả giáo viên bộ môn, người có thể đọc đúng lần đầu tiên chỉ có Thịnh Cẩn Thư và Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế cong khóe môi lên rất nhẹ, không đáp lại câu nói kia, chỉ cầm cốc giữ nhiệt uống một ngụm nước, hỏi: "Vậy lúc lên lớp, các em liên tục cười cái gì thế?"

Tống Vũ Tương nghe tới câu này, không biết nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên cười thành tiếng.

Mạnh Vãn Tế dùng ánh mắt biểu thị câu hỏi.

Tống Vũ Tương nhận được kim bài miễn tử: "Em nói ra nhưng cô không được giận nhé."

Mạnh Vãn Tế sờ thân cốc giữ nhiệt, gật đầu rất nhẹ.

Tống Vũ Tương nói: "Không phải cô bảo Tất Thanh tới nhắc nhở bọn em nhỏ tiếng một chút ạ, cô Thịnh liền đùa là cô khiến cô ấy có chút áp lực, sau đó hỏi bọn em từ áp lực này trong tiếng Anh đọc thế nào, bọn em liền nói là 'stressed', cô Thịnh liền hỏi bọn em, đọc ngược lại là gì, bọn em viết lại, nói là 'desserts', nghĩa là món tráng miệng." Nói xong cô bé dừng lại, đánh giá sắc mặt của Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế làm như không có chuyện gì, lại uống thêm ngụm nước, dùng ánh mắt biểu thị Tống Vũ Tương nói tiếp.

Tống Vũ Tương liền to gan nói tiếp: "Cô Thịnh liền thở dài một tiếng, nói, 'Chà, đồ tráng miệng ngọt ngào, cho nên nếu đổi góc độ để suy nghĩ, chính là áp lực ngọt ngào, chúng ta nghe lời Tiểu Điềm Điềm đi', mọi người liền không nhịn được, cười thật to."

Cô bé không nói, Mạnh Vãn Tế cũng đoán được, từ nay về sau biệt danh của bản thân trong miệng học sinh sẽ biến thành gì.

Ngụm nước Mạnh Vãn Tế vừa uống vào bị sặc trong yết hầu, cô che miệng, sặc sụa tới nỗi mặt mày đỏ ửng.

Giáo viên trong văn phòng nghe thấy cuộc đối thoại đều cười thành tiếng. Tiểu Điềm Điềm? Biệt danh này quá tương phản với Mạnh Vãn Tế rồi đúng không?

Mạnh Vãn Tế không chỉ đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Mái tóc xoăn dài
Chương 2
Chương 2: Làm ở chỗ này?
Chương 3
Chương 3: "Độ dài?"
Chương 4
Chương 4: Tiểu Điềm Điềm
Chương 5
Chương 5: Tam quan, ngũ quan
Chương 6
Chương 6: Được đằng chân lân đằng đầu
Chương 7
Chương 7: Cô uống say rồi
Chương 8
Chương 8: Cô ấy thích em
Chương 9
Chương 9: Rung động
Chương 10
Chương 10: Dịu dàng khó giấu
Chương 11
Chương 11: Mấy phần dịu dàng cùng đáng yêu
Chương 12
Chương 12: Ai muốn đi nhờ xe cô?
Chương 13
Chương 13: Nguy hiểm lại mê người
Chương 14
Chương 14: Cảm giác như từng quen biết
Chương 15
Chương 15: Cô ấy thật sự thích tôi
Chương 16
Chương 16: Tha thứ
Chương 17
Chương 17: Cây sắt nở hoa
Chương 18
Chương 18: Ở chung một phòng
Chương 19
Chương 19: "Mặc áo vào."
Chương 20
Chương 20: Độc thân
Chương 21
Chương 21: Từ đầu ngón tay tới trái tim
Chương 22
Chương 22: Thiên vị rõ ràng
Chương 23
Chương 23: Hôn
Chương 24
Chương 24: Đùa giỡn tình cảm
Chương 25
Chương 25: Người không chung đường
Chương 26
Chương 26: Dòng máu đông cứng
Chương 27
Chương 27: Để chị lấp đầy
Chương 28
Chương 28: Bị mèo cào
Chương 29
Chương 29: Khát vọng tăng cao
Chương 30
Chương 30: Không ngừng đắn đo
Chương 31
Chương 31: Đau quá đi
Chương 32
Chương 32: Câm
Chương 33
Chương 33: Muốn cho em nhìn
Chương 34
Chương 34: Rất thích em
Chương 35
Chương 35: Mê người
Chương 36
Chương 36: Tự tung tự tác
Chương 37
Chương 37: Đồ thay thế
Chương 38
Chương 38: Nhịp tim hỗn loạn
Chương 39
Chương 39: Thỏa sức càn rỡ
Chương 40
Chương 40: Lời ngon tiếng ngọt
Chương 41
Chương 41: Cặn bã
Chương 42
Chương 42: Mười ngón tay đan lấy nhau
Chương 43
Chương 43: Mặc giúp chị
Chương 44
Chương 44: Năm mới vui vẻ
Chương 45
Chương 45: Hôm nay Ninh Thành có mưa
Chương 46
Chương 46: Đóa hoa mong manh
Chương 47
Chương 47: Cách biệt thế giới
Chương 48
Chương 48: Biếи ŧɦái
Chương 49
Chương 49: Đàn chị
Chương 50
Chương 50: Áo giáp
Chương 51
Chương 51: Không hối hận
Chương 52
Chương 52: Yêu ai yêu cả đường đi lối về
Chương 53
Chương 53: Quan hệ không ổn định
Chương 54
Chương 54: Mong muốn đơn phương
Chương 55
Chương 55: Tới đón
Chương 56
Chương 56: Màu nền của Thịnh Cẩn Thư
Chương 57
Chương 57: Chúng ta tách ra đi
Chương 58
Chương 58: Ngoại lệ duy nhất
Chương 59
Chương 59: Sống sót sau cơn hoạn nạn
Chương 60
Chương 60: Cuối đời
Chương 61
Chương 61: Trời đất tác thành
Chương 62
Chương 63
Chương 64

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trời Không Tác Hợp
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...