Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 99

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Cô rốt cuộc là ai?" Người vừa ngất xỉu rất nhanh chuyển tỉnh, dưới tầm mắt mềm mại ôn nhu chậm rãi mở mắt ra, nhanh chóng đứng dậy lùi về phía sau, gương mặt vốn không chút cảm xúc lại phòng bị cảnh giác, Mộc Vũ híp mắt, nhìn nữ nhân khoé môi ngậm cười, ngữ khí không chút độ ấm: "Mấy ngày nay, cô vẫn luôn tìm cách muốn tôi xuất hiện, vì cái gì?"

Vẫn luôn treo trên mặt nụ cười nhạt, Đông Phương Vân không chút trốn tránh nhìn trả Mộc Vũ, sau một lát thì cười lớn: "Em không cảm thấy.......!Không nói lời nào mà tự dưng biến mất, quăng hết tất thảy mọi thứ cho nàng gánh vác là có trách nhiệm?"

Mộc Vũ nhướng mày không lập tức nói chuyện, tiếp tục nhìn Đông Phương Vân thêm một lúc, nhanh nhẹn mà bước đến trước mặt cô, nhưng khoảng cách nhất định phải duy trì, ánh mắt lạnh băng: "Cô làm sao biết được?"

"A......" Đông Phương Vân cười khẽ, giơ tay câu thượng lấy cổ Mộc Vũ, gương mặt áp sát lại gần, ái muội như toả nhiệt: "Tôi đương nhiên.....!là người hiểu em nhất."

Đôi tay bỏ vào túi quần, thân mình giật run, tầm mắt chậm rãi trượt xuống cuối cùng rơi đúng ngực cô, trước cổ áo là khe rãnh sâu hút lại lần nữa hướng lên đối diện với cô, Mộc Vũ không có bất kỳ động tác nào, thần sắc trở nên nguy hiểm.

"Em định phi lễ tôi sao?" Biết rõ ánh mắt này không chứa hàm ý như vậy, nhưng càng muốn trêu chọc, đôi tay vốn câu lấy cổ Mộc Vũ càng siết càng chặt, Đông Phương Vân phà một hơi thở trên mặt cô, tựa người ép vào người, tiếng nói nhu nhu: "Nhưng tôi không ngại.....!Ở chỗ này cùng em...."

"Hai người đang làm gì?" Đứng trong Bar chốc lát, vẫn không thấy Mộc Vũ tiến vào kể cả Đông Phương Vân cũng không, Tiếu Tĩnh Vi do dự vẫn là nhịn không được bước ra, không ngờ vừa ra cửa thì nhìn thấy tư thế ái muội của hai người, hàn khí bủa vây.....!Giọng nói như tuyết rơi ở Bắc cực.

Thu hồi tầm mắt trên người Đông Phương Vân, nghe thấy tiếng nói của Tiếu Tĩnh Vi phát ra ở phía sau, mâu quang hơi gợn lên nhưng không quá ngạc nhiên, Mộc Vũ cứ như vậy mà thẳng tắp nhìn về phía nàng, không có bất kỳ động tác hay nói năng gì.

Mày ninh nhọn, nhìn ra được xúc cảm quen thuộc trong mắt cô, tâm dợm động giống như có gì đó xoẹt qua, không làm chủ được chậm rãi bước đến......!Lúc còn cách Mộc Vũ khoảng vài bước chân, môi mỏng mân lên ngó nhìn Đông Phương Vân lười biếng từ trong ngực Mộc Vũ xoay người nhìn mình: "Nếu đương sự đã tới rồi, vậy thì tìm một chỗ nói chuyện đi." Đối với sự tức giận của Tiếu Tĩnh Vi hồ như không để tâm, Đông Phương Vân lần nữa cười đến mị hoặc chúng sinh, tính toán nắm lấy tay Mộc Vũ, Mộc Vũ chỉ cho cô một cái liếc mắt nhích hướng sang một bên, tay vẫn bảo toàn đặt trong túi quần.

Không nhìn đến hành vi nho nhỏ này của các nàng, Tiếu Tĩnh Vi lạnh lùng thở ra một hơi hoà hoãn lại tâm tình, cùng hai người bước vào Bar, hướng lên lầu ba đến phòng của Đông Phương Vân.

Cánh cửa vừa khép lại, sự ồn ào náo nhiệt cũng theo đó tắt ngúm, an tĩnh đến dị thường.

Mộc Vũ trước sau như một không nói lời nào, Tiếu Tĩnh Vi nhẹ cau mày, tầm mắt cứ dừng lại trên người cô, rồi dời đi.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, nàng cảm giác như tầm nhìn của mình dần nhoè đi.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn giống y cái hũ nút." Sau khi đóng cửa lại thì bước thẳng đến chỗ Mộc Vũ, làm lơ Tiếu Tĩnh Vi, Đông Phương Vân từ trên xuống dưới đánh giá cô một hồi, tiếp tục cười cười: "Bộ dáng em như vậy, thêm bộ quần áo nữa, quả thực không thích hợp mà."

Quần áo trên người là hai ngày trước cô mua cho Mộc Vũ, sớm biết tính cách của Mộc Vũ, mua quần áo đương nhiên cũng theo thiên tính trẻ con, hiện tại nhìn thấy cô như vậy, vô luận có nhìn bao nhiêu lần đều khiến người ta cảm thấy không giống.

"Chị rốt cuộc làm sao biết được?" Hoàn toàn không để ý tới câu nói trêu đùa, Mộc Vũ đạm mạc trước sau như một, không nửa điểm cảm xúc, Đông Phương Vân lại không muốn trả lời cô, xoay người bước đến chỗ Tiếu Tĩnh Vi, nhìn nữ nhân nhíu mày khoanh tay trước ngực mà tự hỏi.......!hai người từng là bạn tốt: "Tôi nghĩ, người Tĩnh Vi thích, là người liều cả mạng sống để cứu nàng đó đó chứ?"

Cảm thấy có thứ gì đó không ngừng hiện lên, nhưng có hình dung cỡ nào cũng không ra, nhìn Đông Phương Vân đáy mắt ngậm ý cười, rồi lại chuyển sang Mộc Vũ đứng phía sau cách đó không xa, Tiếu Tĩnh Vi mày càng như vắc nhọn, môi giật giật, chỉ là không thốt ra lời.

"Cũng đúng, không thể nghi ngờ.

Từ trước tới nay đều là cậu có hảo cảm với em ấy, chờ đến khi em lấy liều mạng cứu cậu thì cảm giác trong lòng mới dần nảy sinh thành thích, sau khi em ấy mất trí cậu vẫn luôn bồi tiếp nàng, lâu ngày sinh tình cho nên thích là chuyện bình thường.".

Kiếm Hiệp Hay

Dừng một chút lại tiếp tục nói: "Cho nên, người cậu thích, là nàng.......!Đừng nói sai đi?"

Trong lòng bắt đầu bất an, không rõ Đông Phương Vân nói những lời này là có ý gì, mặc dù là nghi hoặc nhưng nàng vẫn không phủ nhận, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Xoay người bước đến bàn công tác, rót trà uống một ngụm, Đông Phương Vân giảo bước đến trước mặt Mộc Vũ, không nhanh không chậm thốt lời: "Em rõ chưa, Người mà nàng thích là em."

Mím môi, gương mặt vẫn không chút cảm xúc.

"Nếu vậy thì tôi có vấn đề muốn hỏi em." Cười như không cười mà nhìn Tiếu Tĩnh Vi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, Đông Phương Vân lại nhàn nhạt nhìn Mộc Vũ: "Em sẽ quyết định để thân thể này lại cho nàng, phải không?"

Nàng cùng Nàng trước đó, chính là hai người, Mộc Vũ hiểu rõ, mà Tiếu Tĩnh Vi càng nghe càng trở nên hồ đồ, mại động bước chân đến chỗ hai người: "Hai người đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu gì cả?"

Nét thâm sâu không thấy đáy, Mộc Vũ liếc mắt nhìn Tiếu Tĩnh Vi, sau khi thu hồi mới đón hận ánh nhìn của Đông Phương Vân,vô cùng khẳng định, gật đầu.

"Nếu là vậy." Nét thả lỏng trên gương mặt trương diễm chợt biến mất.

Đông Phương Vân trở nên nghiêm túc: "Chờ nàng tỉnh lại, tôi hy vọng Tĩnh Vi sẽ cùng nàng nói rõ."

Rõ là có chút biến hoá, nhưng Mộc Vũ vẫn không nói gì, lẳng lặng lắng nghe, chờ Đông Phương Vân tiếp tục nói.

"Có ý gì?" Luôn có loại cảm giác mờ mịt, bất an, lo sợ, nghe thấy từ Nàng trong miệng Đông Phương Vân vẫn là không cách nào giải thích, nhưng nàng vẫn đối diện với Mộc Vũ: "Người tôi thích, là em ấy."

Thân mình run lên, cơ mặt tê liệt lại nhiều thêm biến hoá, Mộc Vũ há miệng thở dốc, miệng muốn nói, Đông Phương Vân lại tiếp lời: "Tôi nghĩ, để nàng lại cho tôi, tôi sẽ cho nàng hạnh phúc."

Lời nói đã xuất khẩu thì không cách nào thu lại, Mộc Vũ ghim tầm mắt chuyển lên người Tiếu Tĩnh Vi, dừng trong chốc lát, cảm xúc dị thường loé lên: "Tôi làm sao có thể tin chị?"

"Em cảm thấy, một người thích nàng nhưng nàng lại không thích ở bên nhau hạnh phúc, hay là người nàng thích lại không thích nàng ở bên nhau hạnh phúc hơn?" Dáng vẻ thập phần tự tin, ngữ điệu vô cùng chắc nịch, Đông Phương Vân rốt cuộc lộ ra nụ cười vô hạn phong tình: "Hơn nữa, chỉ cần cho tôi thời gian, nàng nhất định cũng có thể thích tôi."

"Hai người......" Sự hoảng loạn càng lúc xâm chiếm, thân thể nổi lên từng cơn hàn lạnh, Tiếu Tĩnh Vi lần nữa mở miệng, nhưng Mộc Vũ cũng đồng thời lên tiếng, so ra với nàng sớm hơn một bước: "Tôi hiểu."

"Vậy....." Nhẹ gật đầu, nhìn Mộc Vũ khôi phục bộ dáng lạnh băng, Đông Phương Vân gợi cong khoé miệng: "Nơi này giao lại cho hai người."

Nói xong, thật sâu mà liếc mắt nhìn Tiếu Tĩnh Vi, rồi sau đó mở cửa rời khỏi phòng.

Cửa khép lại, Mộc Vũ bước tới hai bước đến trước mặt Tiếu Tĩnh Vi, chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt mình đang vô cùng bất an, đôi mắt mạc danh: "Tôi trước nay......!Chưa từng thích chị."

Thân mình khẽ giật, không nghĩ tới Mộc Vũ sẽ nói ra những lời này, Tiếu Tĩnh Vi ngoài kinh ngạc chính là sửng sốt, gương mặt sớm đã không còn tí huyết sắc.

"Từ trước tới giờ, chị không phải luôn hỏi tôi vì sao tôi lại bài xích chị như vậy?" Mi run rẩy, ánh mắt cất giấu tâm tư, tựa hồ sợ Tiếu Tĩnh Vi phát hiện ra gì đó, Mộc Vũ nhàn nhạt nói tiếp: "Không lý do gì cả, chủ nhân cổ thân thể này thích chị...........!Rất nhiều cảm xúc không nên có ảnh hưởng đến tôi, cho nên khiến tôi không cách nào tập trung, khiến tôi có những xung động không nên có, cảm giác bài xích ấy......!Đó là bởi vì tôi không muốn bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến mình."

"Em......!Em nói bậy gì đó......" Nữ nhân nhất quán kiên cường thời khắc này đang nỗ lực để nước mắt không được chảy xuống, nhưng sự run rẩy hiện rõ trên thân thể nàng thì không cách nào dấu được, giọng nói dần phát ra nức nở: "Chị không hiểu.....!Em đang nói gì."

"Chị còn chưa rõ sao?" Mộc Vũ thản nhiên chưa từng có, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi rời đi về một nơi xa xăm nào đó: "Thân thể này, tồn tại hai nhân cách, người thích chị, chính là một Mộc Vũ khác, không phải tôi."

Nước mắt rốt cuộc không chịu nghe lời nàng mà lăng dài xuống gò má, thân mình kịch liệt trừu động, sau đó từng bước thoái lui, gương mặt nữ nhân chỉ còn là khiếp sợ cùng không thể nào tin được.

"Tôi không muốn đứa nhỏ kia biết đến sự tồn tại của tôi, cho nên, chờ nàng tỉnh lại, chị hãy nói với nàng, chị chưa từng thích nàng, để nàng........!hết hy vọng đi."

- ------------------------------------

Mỗ Vu: Không phải Mỗ lười.

Nhưng là Mỗ phải edit trước khoảng vài chương để tránh sai sót cho những chương trước đó.

Cho nên có thể Mỗ sẽ úp chậm hơn, tầm khoảng 2days/1chap nếu nhanh hơn thì sẽ vẫn như bình thường nha...!!!.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...