Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Viên Đường

---

Sau khi bàn bạc xong chuyện mua mèo, Quan Sư và Bạch Vị Hi cùng đến cửa hàng thú cưng. Hôm nay Quan Sư không trang điểm mà chỉ mang một chiếc kính mát, Bạch Vị Hi cũng thả lỏng hơn nhiều so với lúc đi mua cây hôm qua, thậm chí lúc ở trong thang máy cô cũng không đứng quá xa Quan Sư nữa.

Cửa hàng thú cưng mà hai người muốn đến ở khá gần tiểu khu, vậy nên hai người cũng không cần phải lái xe.

Vừa ra khỏi cửa, Quan Sư đã nắm lấy tay Bạch Vị Hi, cười hỏi, "Chị Hi thích loại mèo gì thế?"

Vốn dĩ Bạch Vị Hi có chút bồn chồn, nhưng vừa nghe đến vấn đề này thì sự chú ý đã bị dời đi, cô không để ý bàn tay đang nắm lấy tay mình nữa mà nhỏ giọng đáp lời: "Chinchilla, mèo tai cụp Scottish, còn có Ragdoll, chúng đều rất đáng yêu."

Mấy cái tên này đối với Quan Sư mà nói chẳng khác gì nước đổ lá môn, thế nhưng nàng vẫn nghiêm túc gật gật đầu, rồi lại dè dặt hỏi, "Vậy loại nào hiền nhất?"

"Tính tình của mấy giống này đều ôn hòa, dính người lại ngoan ngoãn, sẽ không gây chuyện đâu." Bạch Vị Hi nhẹ nhàng nói, mỗi khi nhắc đến mèo thì nét mặt lại càng dịu dàng hơn.

"Vậy là tốt rồi." Quan Sư nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bước vào cửa hàng thú cưng thì hàng đống loại động vật dễ thương đã đập vào mắt Bạch Vị Hi, cô vui vẻ buông tay Quan Sư mà đến ngắm nghía mấy con vật kia.

Quan Sư nhìn bàn tay trống rỗng của mình, tự dưng cảm thấy ấm ức trong lòng.

Cửa hàng này có khá nhiều mèo, tuy rằng bọn chúng đều bị nhốt trong lồng sắt, thế nhưng Quan Sư vẫn có chút sợ, bèn yên lặng ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi.

"Vị tiểu thư thử xem bé mèo Ragdoll này đi, nó vừa mới ba tháng tuổi, tính cách lại rất ngoan ngoãn, rất thích hợp với một mỹ nhân điềm tĩnh như tiểu thư đây." Nhân viên cửa hàng nhiệt tình tư vấn.

Lời khen ngợi gián tiếp này khiến Bạch Vị Hi có hơi ngượng ngùng, cô gật đầu nhưng cũng không có ý định mua. Con mèo Ragdoll này tuy đáng yêu, nhưng vẫn còn kém một chút so với tiêu chuẩn mà cô mong muốn.

Nhân viên cửa hàng thấy thế bèn tiếp tục giới thiệu những thú cưng khác.

Bạch Vị Hi dừng bước khi đi qua chiếc lồng của một con mèo tai cụp Scottish. Con mèo này có cái đầu tròn tròn, có nét gì đó rất giống với Quan Sư.

"Tôi muốn mua bé mèo này." Bạch Vị Hi nhỏ giọng nói, khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày có chút vui vẻ.

Sau khi chọn được mèo, nhân viên cửa hàng lại đề cử một loạt loại thức ăn cho mèo, lại còn có cả mấy món đồ chơi linh tinh, thế là Bạch Vị Hi mua toàn bộ.

Quan Sư thấy Bạch Vị Hi ôm một con mèo đến gần thì chủ động né xa ra, nàng quay sang nhân viên cửa hàng, "Tổng cộng là bao nhiêu tiền?"

"Tất cả là 3000 tệ ạ." Nhân viên cửa hàng cười nói.

Nàng tự giác móc ví trả tiền.

Sau khi ra khỏi cửa hàng thú cưng thì Quan Sư bỗng đứng yên tại chỗ, nàng định chờ Bạch Vị Hi đi trước để có thể giữ khoảng cách với cái con mèo kia.

Vẻ mặt Bạch Vị Hi trở nên khó hiểu, cô nghi hoặc nhìn Quan Sư, "Quan tiểu thư, em làm sao vậy?"

"Em đột nhiên nhớ ra có vài thứ cần phải mua, chị Hi cứ đi về trước đi." Quan Sư nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt vẫn dính chặt lên con mèo tai cụp trong lòng Bạch Vị Hi.

Bạch Vị Hi không hiểu tại sao mình lại có cảm giác hơi thất vọng. Lẽ ra nếu như bình thường, cô hẳn phải cảm thấy an toàn khi trở về một mình mới đúng.

"Ừm." Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt có vài phần cô đơn.

Cho đến khi con mèo kia biến mất khỏi tầm mắt thì Quan Sư mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nếu nữ thần mà biết nàng sợ mèo thì đúng là mất mặt quá mà!

Quan Sư dây dưa ở bên ngoài một hồi lâu, sau đó đi mua một ít đồ ăn, đến giữa trưa mới về nhà.

Dáng vẻ hiện tại Quan Sư chẳng khác một tên trộm là mấy, nàng thập thò vươn nửa người vào trong xem xét, không thấy bóng dáng của con mèo tai cụp thì mới nhanh chóng vào nhà, xách theo đống đồ ăn đi thẳng vào phòng bếp.

Quan Sư còn cố ý mua cá để lấy lòng con mèo kia.

Không bao lâu, mùi cá phát ra từ phòng bếp. Lúc này, Bạch Vị Hi đang ở trong phòng chơi đùa cùng con mèo tai cụp để tăng cảm tình, cô hơi ngạc nhiên khi ngửi được mùi hương từ bếp.

Cô không hề biết Quan Sư đã trở lại.

Mùi hương từ bếp ngày càng đậm mùi, con mèo cũng bị hấp dẫn mà muốn đi ra ngoài. Bạch Vị Hi thấy thế liền sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng dỗ dành: "Coca ngoan, bên ngoài nguy hiểm, không thể tùy tiện đi ra ngoài."

Lời này cô cũng đang nói với chính mình.

Con mèo tai cụp nghiêng đầu meo một tiếng, sau đó tiếp tục đến cạnh cửa, nó còn dùng thân mình cọ cọ vào cửa, như thể làm thế thì cánh cửa sẽ mở ra.

Bạch Vị Hi thấy con mèo rất muốn ra ngoài, cả người có chút thất thần mà đứng yên tại chỗ.

Nếu không có chuyện gì cần thiết thì cô luôn tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống.

Mà vốn dĩ cô cũng không muốn ăn gì cả.

"Coca ngoan, chúng ta cứ ở đây được không, chờ đến khi người kia về phòng rồi mẹ sẽ đem con ra được không?" Bạch Vị Hi nhẹ nhàng vuốt vuống lưng mèo, cố gắng trấn an nó.

Con mèo tai cụp chốc lát cũng an tĩnh lại, nhưng nó vẫn không muốn đi xa cánh cửa. Bạch Vị Hi cũng không miễn cưỡng mà đem đồ ăn đến cho nó.

Bên ngoài, Quan Sư cũng đã nấu xong cơm, nàng bày ba món mặn một món canh lên bàn. Hôm nay nàng đã phát huy thực lực của mình, vậy nên mỗi món ăn đều trông rất ngon miệng.

Nữ thần cùng con mèo kia chắc chắn sẽ thích.

"Chị Hi ơi, ra ăn cơm nào." Quan Sư nhẹ nhàng gõ gõ cửa, suиɠ sướиɠ nói.

Giọng nói của nàng dễ dàng đến tai người trong phòng, trong nháy mắt, lòng Bạch Vị Hi có chút rung rinh. Nhưng khi cô vừa chuẩn bị trả lời thì trong cổ họng lại như nghẹn lại, đến khi bên ngoài không còn chút động tĩnh gì thì cô vẫn không thể thốt ra một từ "ừm" được.

Quan Sư không được đáp lại nhưng cũng không thất vọng, nàng cũng đã đoán trước được chuyện này rồi.

Quan Sư dùng xong bữa thì gói gém lại đồ ăn còn thừa, nàng nghĩ ngợi một chút rồi đi đến trước cửa phòng Bạch Vị Hi, "Em phải đi bệnh viện một chuyến, chị nhớ ăn cơm nhé."

Bạch Vị Hi cách một cánh cửa gật đầu.

Quan Sư gọi taxi đến bệnh viện, nàng không vội vã đi lên mà mua hai hộp cơm ở quán gần đấy, sau khi đi tới lầu 3, Quan Sư thấy bố mẹ đang nói chuyện với một cô gái nào đó.

Bộ dáng của người đó trông có chút giống Khúc Nhã Hân.

Nàng chưa khẳng định thì cô gái kia liền xoay người. Hóa ra là Khúc Nhã Hân thật.

"Quan tổng, cô đã đến rồi." Khúc Nhã Hân có chút ngoài ý muốn, nhưng nét kinh ngạc chỉ thoáng qua một chút rồi lại biến mất.

"Tôi tới đây xem tình trạng của Quan tiểu thư một chút." Quan Sư mất tự nhiên nói, nàng quay sang nở một nụ cười với cha mẹ mình.

Nhưng hai người dường như đã thống nhất mà coi nàng như người vô hình. Quan Sư vẫn mặt dày đến trước mặt bố Quan, "Chú dì nên ăn một chút gì đi ạ, đừng cố gắng quá sức mà gây hại đến thân thể mình."

"Chúng tôi không đói bụng, không cần cô phải giả mù sa mưa." Mẹ Quan lạnh lùng đáp trả Quan Sư bằng ánh mắt sắc như dao.

Tất nhiên Quan Sư cũng hiểu rõ tính tình của bố mẹ mình, nếu như đây không phải là bệnh viện thì phỏng chừng mẹ cũng đã đánh chết nàng rồi.

"Hai người ăn một chút đi ạ, dù sao hai người dù không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Quan tiểu thư chứ ạ, nếu cô ấy tỉnh dậy mà thấy hai người gầy yếu như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng lắm." Quan Sư tiếp tục khuyên nhủ, thanh âm nhu hòa, không hề có chút tức giận dù mới bị mắng mỏ.

Ánh mắt của Khúc Nhã Hân ở bên cạnh càng thêm trầm lặng.

Khi hai bên đang giằng co thì nàng mở lời khuyên nhủ, "Chú dì cứ coi như là vì Quan tiểu thư mà ăn một ít đi ạ."

Nói xong, nàng nhận hộp cơm từ Quan Sư sau đó đưa sang cho mẹ Quan. Dù sao thì đối với Quan Sư, mẹ Quan có thể không lưu tình mà cự tuyệt, nhưng bà không làm vậy với Khúc Nhã Hân được, bởi cô gái dù là lần đầu tiên đến thăm con gái bà nhưng nàng không chỉ đem theo rất nhiều lễ vật mà lời nói và thái độ đều rất lễ phép và quan tâm. Đặc biệt, mẹ của nàng cũng đã từng phải nằm trong ICU, vậy nên hoàn cảnh tương đồng đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách của hai người.

Bà rất có cảm tình với cô gái này, vậy nên cũng không thể đối đãi lạnh nhạt với nàng được.

"Cảm ơn." Mẹ Quan liếc Quan Sư một cái, sau đó nhận hộp cơm rồi đưa sang cho bố Quan.

Quan Sư thấy thế cũng vui vẻ cười tươi. Đợi đến khi hai người ăn cơm xong thì nàng lại nói vài lời quan tâm rồi mới rời đi. Tuy hôm nay cả bố và mẹ đều có thái độ không chào đón nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ. Bởi bây giờ, chỉ cần có thể giúp bố mẹ dù chỉ một việc nhỏ cũng khiến nàng cảm thấy thỏa mãn rồi.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Khúc Nhã Hân nhìn Quan Sư, nhẹ nhàng cười, "Quan tổng thay đổi rất nhiều."

Trong lòng Quan Sư đột nhiên vang lên một hồi chuông cảnh báo, nàng không hiểu rõ ý tứ trong lời của Khúc Nhã Hân, vậy nên nàng chỉ cười trừ không đáp, để tránh mình lại buột miệng nói ra cái gì đó.

Khúc Nhã Hân cũng biết nàng không thể tiếp tục đề tài này, bèn nhìn thoáng qua đồng hồ, "Buổi chiều công ty còn có việc nên tôi phải đi rồi. Nhưng nếu Quan tổng có thời gian thì hãy đến công ty, tôi sẽ giúp ngài làm quen lại một số công việc."

Quan Sư lãnh đạm gật gật đầu.

Cho đến khi Khúc Nhã Hân rời đi, Quan Sư mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có ý định đến công ty, bởi nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc quản lý công ty, điều này sẽ dễ dàng làm người khác phát hiện ra điều bất thường. Hơn nữa Khúc Nhã Hân là một người rất khôn khéo, có khi chỉ cần nàng buột miệng nói ra gì đó thì người kia sẽ phát giác ngay.

Nhưng nàng cũng không ngờ hôm nay Khúc Nhã Hân lại xuất hiện ở bệnh viện, vốn dĩ chuyện này không hề liên quan đến nàng nên nàng hoàn toàn không cần phải tới đấy. Trông bố mẹ nàng cũng rất thích Khúc Nhã Hân, nếu như hồi nãy không có nàng ở đó thì chắc mẹ Quan đã ném luôn hộp cơm vào nàng rồi.

Nghĩ đến ánh mắt chán ghét của bố mẹ, Quan Sư có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Chẳng biết khi nào thân thể kia của nàng mới thức tỉnh, nên bây giờ nàng chỉ có thể xum xoe tiếp cận dần dần, làm giảm bớt nỗi hận của bố mẹ mà thôi. Hy vọng rằng hai người họ sẽ sớm thay đổi thái độ với nàng.

Quan Sư cong khóe môi, âm thầm cổ vũ chính bản thân mình.

Sau khi rời khỏi bệnh viện nàng vẫn chưa về nhà ngay mà lại gọi taxit đến gần nhà mình. Quan Sư ngồi ở dưới lầu ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc một hồi lâu, chờ đến khi mặt trời đã khuất thì mới trở về.

Bạch Vị Hi đang chơi đùa cùng con mèo tai cụp kia ở phòng khách thì bất chợt nghe được tiếng khóa cửa, thế là cô hoảng sợ ôm mèo chạy về phòng. Thế nhưng cô lại không đóng cửa mà để lộ ra một khe nhỏ đủ để quan sát bên ngoài.

Quan Sư cũng không còn tâm trạng mà để ý xem con mèo kia có ở đây hay không mà lập tức ngã vào sofa, không thèm nhúc nhích, nhìn thoáng ra cũng có thể biết được tinh thần nàng đang sa sút.

Trái tim Bạch Vị Hi đập lên từng nhịp căng thẳng.

Từ khi người này mất trí nhớ, trên mặt của nàng ấy luôn luôn nở một nụ cười, như thể không có gì có thể làm nàng phiền não. Nhưng giờ khắc này cô mới ngộ ra, người này cũng có một mặt yếu ớt như vậy, cũng không giống dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày.

"Em có sao không?" Bạch Vị Hi mở cửa, nhẹ giọng hỏi, đáy mắt mang theo sự quan tâm.

"Em không sao." Quan Sư ngẩng đầu cố gắng nặn ra một nụ cười, "Chị Hi đã ăn cơm chưa?"

Bạch Vị Hi sửng sốt gật gật đầu.

Giữa trưa cô đã ăn một ít, vị khá là ngon.

Trước kia người này chưa từng nấu ăn cơ mà.

---

Mong muốn của mình là đem lại cho các bạn một tác phẩm dễ đọc và thuần việt nhất có thể, nhưng tất nhiên mình cũng có bị ảnh hưởng bởi các từ cũng như một số cấu trúc dùng trong QT, vậy nên các bạn thấy lỗi thì cmt cho mình biết để mình nhanh chóng sửa lại nha~

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Trọng sinh sau tai nạn xe
Chương 2
Chương 2: Chị Hi
Chương 3
Chương 3: Nữ tử ái muội
Chương 4
Chương 4: Chị ấy là bạn gái của tôi!
Chương 5
Chương 5: Chị có lạnh không?
Chương 6
Chương 6: Ghen
Chương 7
Chương 7: Nữ thần bảo bối
Chương 8
Chương 8: Chị muốn uống canh gà không?
Chương 9
Chương 9: Xin lỗi chị ấy mau!
Chương 10
Chương 10: Xuất viện
Chương 11
Chương 11: Xuống bếp
Chương 12
Chương 12: Lên hot search
Chương 13
Chương 13: Hỗ trợ nâng chân
Chương 14
Chương 14: Tổng tài Tân Nguyệt
Chương 15
Chương 15: Mở cửa
Chương 16
Chương 16: Đi mua hoa
Chương 17
Chương 17: Cùng nhau dạo phố
Chương 18
Chương 18: Trang trí nhà ở
Chương 19
Chương 19: Mua thú cưng
Chương 20
Chương 20: Sợ mèo
Chương 21
Chương 21: Say rượu
Chương 22
Chương 22: Bị mèo cào
Chương 23
Chương 23: Ra ngoài gặp ai?
Chương 24
Chương 24: Đóng phim sao?
Chương 25
Chương 25: Đuổi việc
Chương 26
Chương 26: Chủ động mời
Chương 27
Chương 27: Ký thỏa thuận (1)
Chương 27: Ký thỏa thuận (2)
Chương 28
Chương 29
Chương 29: Chị tin em
Chương 30
Chương 30: Bị bệnh
Chương 31
Chương 31: Để chị đút cho em
Chương 32
Chương 32: Nghi ngờ
Chương 33
Chương 33: Đi ăn đồ ngọt
Chương 34
Chương 34: Ký hợp đồng
Chương 35
Chương 35: Bị thương ở tay
Chương 36
Chương 36: Bệnh trầm cảm?
Chương 37: Muốn tăng cân
Chương 37
Chương 38
Chương 38: Bắt đầu tập luyện
Chương 39
Chương 39: Ra ngoài mua thuốc (1)
Chương 40
Chương 40: Vạch trần bí mật
Chương 41
Chương 41: Hot search lăng xê
Chương 42
Chương 42: Chấp nhận trị liệu
Chương 43
Chương 43: Đi bar
Chương 44
Chương 44: Nữ thần say rượu
Chương 45
Chương 45: Dạy hát (1)
Chương 46
Chương 46: Nhận phỏng vấn
Chương 47
Chương 47: Tiếp tục trị liệu
Chương 48
Chương 48: Bước đầu hiệu quả
Chương 49
Chương 49: Ngủ cùng phòng
Chương 50
Chương 50: Dựa vào
Chương 51
Chương 51: Gặp mặt fans
Chương 52
Chương 52: Kết thúc hoạt động
Chương 53
Chương 53: Đến bệnh viện
Chương 54
Chương 54: Dấu hiệu thức tỉnh
Chương 55
Chương 55: Xuất viện
Chương 56
Chương 56: Chính thức đi làm
Chương 57
Chương 57: Đối đầu với tra công
Chương 58
Chương 58: Ở chung (1)
Chương 59
Chương 59: Rời đi hai ngày
Chương 60
Chương 60: Gọi video
Chương 61
Chương 61: Ký hợp đồng
Chương 62
Chương 62: Thay đổi xưng hô
Chương 63
Chương 63: Khảo vấn
Chương 64
Chương 64: Tình địch xuất hiện
Chương 65
Chương 65: Trì độn
Chương 66
Chương 66: Ngủ chung giường (1)
Chương 67
Chương 67: Hợp đồng và rượu
Chương 68
Chương 68: Ký xong hợp đồng
Chương 69
Chương 69: Tiết lộ
Chương 70
Chương 70: Hai ngày công tác
Chương 71
Chương 71: Từ chối
Chương 72
Chương 72: Quyết đoán cự tuyệt
Chương 73
Chương 73: Chân tướng
Chương 74
Chương 74: Thất Tịch đến gần
Chương 75
Chương 75: Thất Tịch
Chương 76
Chương 76: Nụ hôn đầu
Chương 77
Chương 77: Uy hiếp
Chương 78
Chương 78: +79: Hoàn
Chương 78: Biểu lộ tâm ý
Chương 79: Đại kết cục

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...