Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

Chương 30

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Viên Đường

---

Vẻ mặt tươi cười của Quan Sư như xua đi khói mù trong lòng Bạch Vị Hi, có lẽ nếu lần sau gặp tình huống như thế thì hẳn là cô nên tin tưởng đối phương thay vì chạy trối chết như bây giờ.

Bóng ma trước kia thì tạm thời gác sang một bên, đã chọn bắt đầu một lần nữa thì cô cũng phải thay đổi thái độ của mình để tiến tới tương lại.

"Quan tiểu thư này, lẽ ra chị phải nghe em giải thích trước. Nếu không phải tại chị chậm chạp không mở cửa thì em sẽ không bị cảm nắng." Bạch Vị Hi áy náy nói.

Sắc mặt Quan Sư dần đỏ lên.

Nữ thần đâu cần thiết phải nhớ đến chuyện mất mặt đó chứ.

"Không sao đâu, do thân thể em yếu quá thôi." Quan Sư nở nụ cười che dấu sự xấu hổ của mình rồi đứng lên.

Trong nháy mắt, nàng cảm thấy có chút choáng váng.

Bạch Vị Hi thấy thân hình Quan Sư lung lay liền vội vàng dang tay đỡ lấy, lo lắng hỏi, "Em không sao chứ?"

Quan Sư nhẹ nhàng lắc đầu, đợi cho đến khi đầu hết choáng mới lui ra.

Nàng không muốn làm Bạch Vị Hi lo lắng, bèn cười nói, "Em không sao mà, về phòng nghỉ ngơi một chút thì khỏe lại thôi."

"Được, em... chú ý thân thể." Bạch Vị Hi chớp chớp mắt, giọng nói líu ríu trong họng, dường như cô không quen nói những lời này.

"Vâng." Quan Sư vui vẻ đáp, trên mặt hiện lên một nụ cười xán lạn.

Sau khi trở lại phòng, đầu của Quan Sư càng ngày càng khó chịu, nàng uống mấy hớp nước thì cảm giác kia mới bớt đi chút ít.

Nàng nghĩ mình ngủ một giấc thì sẽ đỡ hơn, thế là sau khi uống nước xong nàng liền nằm rạp xuống giường, mặc cho bộ quần áo đang ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại nàng chẳng còn sức lực để thay, với lại ẩm chừng này thì nàng vẫn có thể chịu được.

Mặt trời bên ngoài dần dần nhường chỗ cho màn đêm, sau khi Bạch Vị Hi tưới nước cho cây xong thì mới nhận thấy thời gian đã nhanh chóng trôi qua.

Từ sáng đến giờ cả hai người đều chưa ăn cái gì cả. Cô thì không cảm thấy đói bụng lắm vì đã thành thói quen, nhưng cái người trong phòng thì lại khác, mỗi ngày đều phải ăn đủ ba bữa, như thường ngày thì bây giờ nàng hẳn đã ra nấu cơm rồi.

Bạch Vị Hi có chút nghi hoặc, cô ngồi chờ hơn nửa giờ thì bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên, bèn ôm con mèo tai cụp đến gõ cửa phòng Quan Sư, "Quan tiểu thư, em dậy chưa?"

Cô đợi một hồi nhưng người bên trong vẫn không đáp lại.

Bạch Vị Hi sờ sờ đầu con mèo tai cụp, trong lòng có chút lo lắng, cô thử xoay tay nắm cửa.

Cửa không khóa.

"Quan tiểu thư, chị vào được không..." Bạch Vị Hi nhỏ giọng nói, cánh tay ôm mèo có siết lại.

Cô chưa bao giờ đặt chân vào trong phòng này, kể từ khi hai người ở chung thì cũng đều ngủ ở phòng riêng. Hơn nữa đa số thời gian người kia cũng không ngủ qua đêm trong căn phòng này. Vả lại, người nọ còn rất xem trọng không gian riêng tư của bản thân nên chưa bao giờ cho cô vào trong.

Bạch Vị Hi đợi một hồi vẫn không nghe tiếng đáp lại.

Cô mím môi, sau đó mở cửa ra thành một khe hở nhỏ, người nọ nằm trên mặt đất, quần áo cũng chưa thay, sắc mặt đỏ hơn bình thường rất nhiều.

"Quan tiểu thư, em sao vậy?" Bạch Vị Hi hoảng hốt ôm con mèo tai cụp chạy đến. Cô sờ soạng trán Quan Sư một chút, phát hiện nhiệt độ trên người nàng rất nóng đành vội vàng đỡ Quan Sư lên giường.

"Chị Hi......" Quan Sư mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm giác cả người đều khó chịu, đặc biệt là trong miệng toàn là vị đắng chát.

"Quan tiểu thư, em sốt rồi, trong phòng chị có nhiệt kế và miếng dán hạ sốt, để chị đi lấy." Bạch Vị Hi nhẹ giọng nói, trong đó còn mang theo sự quan tâm.

Cô đặt con mèo tai cụp xuống sàn rồi nhanh chóng chạy về phòng lấy đồ.

Lúc cô quay lại thì người trên giường lại tiếp tục mê man, cô dán miếng dán hạ sốt lên trán và cổ Quan Sư, sau đó lại kẹp nhiệt kế vào nách nàng.

Năm phút trôi qua, Bạch Vị Hi lấy nhiệt kế ra xem một chút, 38.2 độ.

Không quá nghiêm trọng, hẳn là dùng miếng hạ sốt thì sẽ đỡ hơn.

"Quan tiểu thư, em có muốn ăn gì không?" Bạch Vị Hi ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng hỏi.

Quan Sư mơ màng nghe thấy giọng cô, nàng cố gắng mở mắt ra một chút, "Em muốn ăn cháo."

Giọng của nàng rất nhỏ, mỗi khi mở miệng thì cảm giác đắng ngắt trong cổ họng lại xộc lên.

Bạch Vị Hi khẽ cau mày, sau đó nhìn thấy nhiệt độ trên nhiệt kế vẫn là 38.2 độ mới an tâm.

"Em muốn ăn cháo đúng không? Để chị nấu cho em." Bạch Vị Hi lấy nhiệt kế ra, dịu dàng nói.

Quan Sư mơ mơ màng màng "ừm" một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

"Coca, em ở đây trông chừng Quan tiểu thư, nếu có việc gì thì nhớ phải gọi chị." Bạch Vị Hi vừa sờ sờ sống lưng của con mèo tai cụp vừa dặn dò.

"Meo---" Con mèo tai cụp ngoan ngoãn nghiêng đầu, sau đó nhảy lên cạnh người Quan Sư.

Bạch Vị Hi cười nhẹ rồi ra ngoài nấu cháo.

Cô chưa từng nấu cơm bao giờ, chỉ có lúc người kia nằm viện thì mới giúp đỡ dì Trương một hai ngày mà thôi.

Bạch Vị Hi bắt đầu lên mạng tìm cách nấu cháo, lông mày càng lúc càng nhăn lại. Cùng một loại cháo nhưng cách làm trên mạng mỗi cái một khác, lại hoa hòe lòe liệt khiến cô không biết nên tin tưởng cái nào.

Bạch Vị Hi nhíu mày suy tư, sau đó kiểm tra tủ lạnh thấy còn táo đỏ nên quyết định nấu cháo táo đỏ. Dựa theo hướng dẫn trên mạng, Bạch Vị Hi ngâm gạo với nước một chút rồi đổ vào nồi cơm điện, sau đó bỏ mấy viên táo đỏ vào rồi bật chế độ nấu cháo của nồi cơm lên.

Tầm một giờ sau là có một món cháo thơm ngon rồi.

Trong lòng Bạch Vị Hi có chút kích động cùng hồi hộp, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô nấu cơm, hy vọng có thể thể hiện tốt một chút.

Sau khi làm xong hết thảy, Bạch Vị Hi dùng di động đặt đồng hồ báo thức, kiểm tra lại thấy không có vấn đề gì thì quay vào phòng Quan Sư.

"Meo---" Con mèo tai cụp vừa nhìn thấy Bạch Vị Hi đã nhảy xuống giường, cô sờ sờ đầu tỏ vẻ tán thưởng nó rồi ngồi bên mép giường xem tình trạng của Quan Sư.

"Quan tiểu thư, em cảm thấy thế nào rồi?" Bạch Vị Hi nhỏ giọng hỏi.

Quan Sư mở to mắt rồi lại nhắm lại, cả người nửa tỉnh nửa mê.

Bạch Vị Hi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó về phòng lấy một ít thuốc hạ sốt sang.

"Quan tiểu thư, em uống thuốc đi." Bạch Vị Hi nhỏ giọng nói, cô đỡ Quan Sư ngồi dậy rồi đưa thuốc và nước lên miệng nàng. Ban đầu Quan Sư cũng phối hợp há miệng, thế nhưng giây tiếp theo lại nhổ hết thuốc ra, khuôn mặt nhăn nhó kháng cự.

Bạch Vị Hi thấy thế bèn phải đỡ Quan Sư nằm xuống rồi lại xử lí quần áo bị ướt của mình.

"Không uống thuốc......" Quan Sư nhắm mắt lại, chau mày.

Bạch Vị Hi có chút bất đắc dĩ, đành phải ngồi bên mép giường trông chừng nàng, con mèo tai cụp cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô.

Một giờ nhanh chóng trôi qua, Bạch Vị Hi tắt đồng hồ báo thức trên di động rồi vào phòng bếp xem cháo.

Khoảnh khắc cô mở nắp nồi ra, thay vì hương vị đặc trưng của cháo mà cô đoán trước thì cô lại ngửi thấy một mùi vị có chút quái quái.

Hơn nữa trong nồi cơm điện không phải là cháo mà vẫn là gạo sống.

Bạch Vị Hi có chút nghi hoặc, không rõ mình làm sai chỗ nào.

"Chị Hi, chị chưa đổ nước." Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang bên tai cô.

Bạch Vị Hi hoảng sợ, theo bản năng đóng sập nắp nồi cơm điện lại, cô vừa quay đầu đã thấy Quan Sư, bèn quan tâm hỏi, "Sao em lại ra đây?"

"Em thấy khá hơn nhiều rồi..." Quan Sư bất lực đáp.

Thực ra là tại con mèo tai cụp kia cứ nhảy tới nhảy lui trên giường làm nàng ngủ không yên nên mới tỉnh dậy.

"Chị muốn nấu cháo cho em, nhưng không ngờ nó lại thế này..." Bạch Vị Hi ngượng ngùng cúi đầu, đôi tay đan vào nhau.

Lời của nàng khiến Quan Sư lộ ra một nụ cười, "Em cảm ơn chị Hi, tuy rằng không ăn được cháo chị nấu, nhưng sự quan tâm của chị cũng khiến em khá hơn nhiều rồi."

Nàng nói rất chậm, tông giọng cũng rất nhẹ nhàng.

Những lời này truyền thẳng từ tai đến tim Bạch Vị Hi làm cho mặt cô xuất hiện màu hồng nhạt, "Nhưng mà tôi không nấu được cho em..."

"Không sao đâu, để em dạy cho chị."Quan Sư cười, sau đó đến lấy nồi cơm điện, "Bây giờ lấy gạo bên trong ra, rồi..."

Nói tới đây, Quan Sư định lấy nồi ra, nhưng đôi tay vô lực khiến nàng chút nữa đã ngã quỵ, may mắn là Bạch Vị Hi tay nhanh lẹ mắt đỡ được.

"Để chị làm cho." Bạch Vị Hi nhẹ giọng nói.

Quan Sư nhẹ nhàng gật đầu, nàng dựa vào một bên hướng dẫn cô, "Giờ vo gạo lại một chút, sau đó dùng khăn lau khô đáy nồi."

"Phải vo gạo nữa sao, chị cứ tưởng ngâm một chút là được rồi." Bạch Vị Hi nhỏ giọng nói, sau đó nhớ lại hàng loạt thao tác sai lầm của mình, sắc mặt đỏ lên.

Lời này khiến Quan Sư có chút buồn cười, nàng tiếp tục nói, "Đổ ba phần tư nước vào, nấu một giờ là được."

Bạch Vị Hi làm theo chỉ dẫn.

Khi cô vừa ấn nút xong thì phía sau đột nhiên xuất hiện một tiếng vang lớn.

Bạch Vị Hi vội vàng quay đầu, thấy Quan Sư sắp ngã xuống thì vội vàng chạy đến đỡ lấy, vì vội vàng nên tuy tiếp được Quan Sư nhưng chân đứng không vững nên cả hai đều ngã xuống. Cũng may Quan Sư đã kịp chống tay lên sàn nên đỡ được một phần trọng lượng của hai người.

Bây giờ Bạch Vị Hi đang ôm lấy nàng, còn nàng thì một tay ôm cô, một tay chống xuống sàn, còn có một chân đang quỳ trên mặt đất, đầu gối vì va chạm với sàn nên có chút đau.

"Chị Hi đứng dậy trước..." Quan Sư đè nặng hàm nói chuyện.

Nàng không giữ được lâu lắm, nếu không phải nhờ tủ bếp đỡ lấy thì hai người đều té ngã rồi.

"Ừm." Lúc này Bạch Vị Hi mới phản ứng lại, sắc mặt hồng hồng đứng lên.

Rõ ràng là cô muốn đến đỡ nàng, thế nhưng lại gây thêm phiền toái cho Quan Sư.

Bạch Vị Hi vừa đứng dậy thì Quan Sư đã ngã xuống sàn. Trong nháy mắt, đầu óc của nàng như mê man.

Bạch Vị Hi sợ tới mức vội vàng nâng nàng dậy, lo lắng nói, "Quan tiểu thư, em không sao chứ? Hay chị đưa em đi bệnh viện nhé?"

Quan Sư lắc lắc đầu, nàng dựa lên vai Bạch Vị Hi, nhắm mắt lại đáp, "Không cần đầu, em choáng một chút thôi, nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe lại mà."

Trọng lượng trên vai làm thân hình Bạch Vị Hi có chút cứng lại. Cô nhìn bộ dáng suy yếu của Quan Sư, mím môi lặng lẽ thả lỏng cả người mình.

Một lát sau, Bạch Vị Hi do dự mở miệng nhỏ giọng hỏi, "Quan tiểu thư, giờ em đã khá hơn chưa?"

Quan Sư mở to mắt, suy nghĩ một chút mới nói, "Em vẫn còn choáng một xíu, chị Hi đỡ em về phòng nghỉ ngơi nhé."

Tuy nàng rất muốn hưởng thụ cái ôm cùng nữ thần, nhưng nếu cứ giữ tư thế này thì nữ thần sẽ rất mệt.

"Ừm." Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gật đầu, đỡ Quan Sư đứng dậy.

Trên đường về phòng, Quan Sư đi rất chậm, thi thoảng lại ấn ấn vào miếng dán hạ sốt, tỏ vẻ mình đang khó chịu. Bạch Vị Hi dựa vào nàng, nên khi Quan Sư dừng thì cô cũng dừng, an tĩnh đỡ nàng mà không thúc giục câu nào.

Nhưng trong lòng Quan Sư cũng có chút băn khoăn, hai người lôi lôi kéo kéo hết năm phút mới đến phòng.

"Em nằm đây nghỉ ngơi, để chị đi xem cháo đã, nếu có gì thì gọi chị nhé." Bạch Vị Hi đỡ Quan Sư nằm xuống giường, nét mặt dịu dàng.

Quan Sư ngoan ngoãn gật đầu.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Trọng sinh sau tai nạn xe
Chương 2
Chương 2: Chị Hi
Chương 3
Chương 3: Nữ tử ái muội
Chương 4
Chương 4: Chị ấy là bạn gái của tôi!
Chương 5
Chương 5: Chị có lạnh không?
Chương 6
Chương 6: Ghen
Chương 7
Chương 7: Nữ thần bảo bối
Chương 8
Chương 8: Chị muốn uống canh gà không?
Chương 9
Chương 9: Xin lỗi chị ấy mau!
Chương 10
Chương 10: Xuất viện
Chương 11
Chương 11: Xuống bếp
Chương 12
Chương 12: Lên hot search
Chương 13
Chương 13: Hỗ trợ nâng chân
Chương 14
Chương 14: Tổng tài Tân Nguyệt
Chương 15
Chương 15: Mở cửa
Chương 16
Chương 16: Đi mua hoa
Chương 17
Chương 17: Cùng nhau dạo phố
Chương 18
Chương 18: Trang trí nhà ở
Chương 19
Chương 19: Mua thú cưng
Chương 20
Chương 20: Sợ mèo
Chương 21
Chương 21: Say rượu
Chương 22
Chương 22: Bị mèo cào
Chương 23
Chương 23: Ra ngoài gặp ai?
Chương 24
Chương 24: Đóng phim sao?
Chương 25
Chương 25: Đuổi việc
Chương 26
Chương 26: Chủ động mời
Chương 27
Chương 27: Ký thỏa thuận (1)
Chương 27: Ký thỏa thuận (2)
Chương 28
Chương 29
Chương 29: Chị tin em
Chương 30
Chương 30: Bị bệnh
Chương 31
Chương 31: Để chị đút cho em
Chương 32
Chương 32: Nghi ngờ
Chương 33
Chương 33: Đi ăn đồ ngọt
Chương 34
Chương 34: Ký hợp đồng
Chương 35
Chương 35: Bị thương ở tay
Chương 36
Chương 36: Bệnh trầm cảm?
Chương 37: Muốn tăng cân
Chương 37
Chương 38
Chương 38: Bắt đầu tập luyện
Chương 39
Chương 39: Ra ngoài mua thuốc (1)
Chương 40
Chương 40: Vạch trần bí mật
Chương 41
Chương 41: Hot search lăng xê
Chương 42
Chương 42: Chấp nhận trị liệu
Chương 43
Chương 43: Đi bar
Chương 44
Chương 44: Nữ thần say rượu
Chương 45
Chương 45: Dạy hát (1)
Chương 46
Chương 46: Nhận phỏng vấn
Chương 47
Chương 47: Tiếp tục trị liệu
Chương 48
Chương 48: Bước đầu hiệu quả
Chương 49
Chương 49: Ngủ cùng phòng
Chương 50
Chương 50: Dựa vào
Chương 51
Chương 51: Gặp mặt fans
Chương 52
Chương 52: Kết thúc hoạt động
Chương 53
Chương 53: Đến bệnh viện
Chương 54
Chương 54: Dấu hiệu thức tỉnh
Chương 55
Chương 55: Xuất viện
Chương 56
Chương 56: Chính thức đi làm
Chương 57
Chương 57: Đối đầu với tra công
Chương 58
Chương 58: Ở chung (1)
Chương 59
Chương 59: Rời đi hai ngày
Chương 60
Chương 60: Gọi video
Chương 61
Chương 61: Ký hợp đồng
Chương 62
Chương 62: Thay đổi xưng hô
Chương 63
Chương 63: Khảo vấn
Chương 64
Chương 64: Tình địch xuất hiện
Chương 65
Chương 65: Trì độn
Chương 66
Chương 66: Ngủ chung giường (1)
Chương 67
Chương 67: Hợp đồng và rượu
Chương 68
Chương 68: Ký xong hợp đồng
Chương 69
Chương 69: Tiết lộ
Chương 70
Chương 70: Hai ngày công tác
Chương 71
Chương 71: Từ chối
Chương 72
Chương 72: Quyết đoán cự tuyệt
Chương 73
Chương 73: Chân tướng
Chương 74
Chương 74: Thất Tịch đến gần
Chương 75
Chương 75: Thất Tịch
Chương 76
Chương 76: Nụ hôn đầu
Chương 77
Chương 77: Uy hiếp
Chương 78
Chương 78: +79: Hoàn
Chương 78: Biểu lộ tâm ý
Chương 79: Đại kết cục

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...