Kiếp trước phu quân lén nuôi ngoại thất, ta phẫn nộ hòa ly, đợi hắn hối hận không kịp.
Hắn lại trực tiếp nghênh cưới tân nương, còn nạp thêm ba phòng thiếp thất.
Ta giận dỗi tái giá với biểu huynh, biểu huynh ái mộ ta nhiều năm, sau khi cưới cùng ta cầm sắt hòa minh.
Cho đến khi phụ thân mang tội vào ngục, biểu huynh ném một tờ hưu thư đuổi ta ra khỏi nhà.
Ta chạy vạy khắp nơi cầu người cứu cha, cuối cùng bị đ.á.n.h gãy chân, c.h.ế.t t.h.ả.m nơi đầu đường xó chợ.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh về thời điểm trước khi hòa ly.
Ta không biết vì sao mình lại trọng sinh.
Lại tài đức gì mà có thể trọng sinh?
Truyện do nhà Phong Sương Minh Nguyệt edit, mang đi đâu khác trù cho bác ế dài dài
Ngẫm lại một đời này, mọi quả báo âu cũng là do ta tự làm tự chịu.
Cho đến khi ta mơ thấy một đoạn hồi ức sau khi c.h.ế.t.
Đó là nữ nhi chín tuổi của ta, đang kéo t.h.i t.h.ể ta đi.
Đi ba bước lại dập đầu một cái, vì ta mà cầu xin một kiếp làm lại.
1
Ta chán ghét nữ nhi của mình.
Nó là con của phu quân đầu tiên Giang Chiêu.
Nhưng lại bị chẩn ra hỉ mạch ba tháng ngay khi ta vừa tái giá cho biểu huynh Liễu Hạ.
Ta từ nhỏ thể chất yếu ớt, nếu phá thai, tính mạng khó bảo toàn.
Vốn định sau khi sinh con xong sẽ gửi về Giang phủ.
Nhưng Giang Chiêu lại không nhận đứa trẻ này, còn nói không biết ta đã hoài t.h.a.i nghiệt chủng với kẻ nào.
Dù sao cũng không phải người của Giang gia hắn.
Cuối cùng dưới sự ép của phụ thân, cả nhà biểu huynh chỉ đành c.ắ.n răng chấp nhận.
Sau khi sinh nữ nhi, nó đã bị ta vứt bỏ ở thiên viện.
Nó là nỗi sỉ nhục của ta.
Hễ nhìn thấy nó ta lại nhớ tới cuộc hôn nhân thất bại của mình.
Hiện giờ sự tồn tại của nó lại phá hoại cuộc hôn nhân thứ hai của ta.
Thêm việc khi sinh nó, ta đã dạo qua quỷ môn quan một vòng, hỏng mất thân mình, không thể sinh nở được nữa.
Ta càng thêm chán ghét nó.
Từ sau khi sinh xong, ta chưa từng gặp lại nó lần nào.
Mãi đến khi nó chín tuổi, phụ thân vào ngục, nó theo ta cùng bị đuổi ra khỏi Liễu phủ.
Lần đầu tiên ta mới nhìn kỹ nó.
Gầy yếu như một con mèo bệnh.
Ánh mắt rụt rè, nhưng vẫn luôn đi sát theo sau ta.
Mặc cho ta đ.á.n.h mắng thế nào, nó cũng không chịu đi.
Bọn ta sống trong ngôi miếu đổ nát, đều là nó ra ngoài tìm cái ăn.
Thứ tìm được toàn là cơm thừa canh cặn, bị ta vung một tay hất đổ.
Nó cũng không giận, chỉ lẳng lặng nhặt lên tự mình ăn hết.
Ăn xong lại đi tìm thức ăn khác cho ta.
Mãi đến khi nó tìm được một cái màn thầu bột trắng, ta mới chịu ăn.
Ta hoàn toàn không bận tâm nó làm sao tìm được cái màn thầu sạch sẽ ấy, lại vì sao mà vỡ đầu chảy m.á.u.
Ta của khi đó, chẳng để tâm đến nó chút nào.
Ta bận đi cứu phụ thân, tìm lại rất nhiều môn sinh cũ của người.
Những môn sinh thuở nào còn a dua nịnh hót với ta, nay từng người đều đóng cửa không tiếp.
Thậm chí thấy ta cứ dây dưa mãi, còn thẳng tay sai người đ.á.n.h gãy chân ta.
Cũng chính lúc đó, ta mới biết được, sức lực của một đứa trẻ chín tuổi thế mà lại lớn đến vậy.
Nó thấy ta bị đ.á.n.h, liều mạng xông lên, sống mái với bọn họ.
Nó như một con thú nhỏ, sống c.h.ế.t c.ắ.n c.h.ặ.t t.a.y bọn họ, cứ thế xé xuống một miếng thịt.
Tiếng kêu t.h.ả.m thiết liên tiếp vang lên, nó vẫn sống c.h.ế.t che chở ta ở sau lưng, cho đến khi không ai dám tiến lên nữa.
Nó mới quay đầu lo lắng nhìn ta, còn không quên lau khô vết m.á.u trên miệng, sợ làm ta hoảng sợ.
Ta được nó kéo về miếu hoang, nó thành thạo băng bó cho ta.
Ta nhìn đôi chân gãy lìa, lại nhớ tới những lời bọn họ cười nhạo ta.
Bọn họ nói:
"Đừng uổng phí công sức nữa, hôm nay cha ngươi đã bị c.h.é.m đầu từ sớm rồi."
Cũng chính vì câu nói này, ta mới liều mạng với bọn họ, rồi bị đ.á.n.h gãy chân.
Lòng ta tràn đầy hổ thẹn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/truong-lac-nhu-ngoc-nrbe/1.html.]
"Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, không cứu được người, nhưng nữ nhi cũng sẽ sớm xuống dưới đó bồi người thôi."
Có lẽ là nhận ra ta không còn ý muốn sống.
Nó đột nhiên nắm c.h.ặ.t lấy tay ta.
Đáng thương nhìn ta chằm chằm.
Ta cúi đầu nhìn nó, mặt đầy vết m.á.u, thật bẩn.
Có thể là giờ c.h.ế.t sắp đến, ta cảm thấy nó thật đáng thương.
Bèn vươn tay, dùng tay áo dính m.á.u lau mặt cho nó.
Lau sạch sẽ rồi mới phát hiện, nó sinh ra thật giống ta.
Quả nhiên là nữ nhi của ta mà.
Ban đêm trời lạnh, đêm cuối cùng này, ta không muốn để nó bị lạnh.
Bèn ôm nó ngủ.
Nhưng ngủ được một lúc, n.g.ự.c áo đã ướt một mảng.
Rõ ràng đ.á.n.h mắng thế nào, nó cũng không khóc.
Vì sao, ta chỉ ôm nó một cái, nó lại khóc rồi?
2
Ta c.h.ế.t vào sáng sớm, lúc c.h.ế.t vẫn còn ôm nó.
Ta từ nhỏ thể chất yếu ớt, bị thương nặng như vậy, làm sao sống nổi đây?
Nó lại không chịu tin, sống c.h.ế.t ôm lấy thân xác ta.
Muốn sưởi ấm cơ thể đã đông cứng của ta.
Mấy ngày kế đến, nó càng liều mạng đi tranh giành đồ ăn.
Còn cướp được mấy cái bánh bao thịt, bị người ta đ.á.n.h đến mức thương tích đầy mình.
Nó không nỡ ăn, nhét vào trong n.g.ự.c ta.
Đến đêm, nó ôm bánh bao, cuộn mình trong lòng ta, chảy nước mắt ngủ thiếp đi.
Qua vài ngày, cả bánh bao và ta đều bắt đầu thối rữa, nó mới chịu buông ta ra.
Không biết kiếm đâu ra cái đòn gánh, kéo ta đi đến chùa Linh Sơn.
Nghe nói chùa Linh Sơn có thể khiến người ta khởi t.ử hồi sinh.
Nó tin là thật.
Kéo lê ta, ba bước dập đầu một cái, đi ròng rã mười ngày, chân của nó cũng sắp phế rồi.
Khi đi đến chân núi chùa Linh Sơn, chẳng ai dám lại gần.
Chỉ vì ta quá hôi thối.
Nó vẫn ngày ngày lau chùi thân thể cho ta.
Nhưng t.h.i t.h.ể ta vẫn ngày một thối rữa trương phình.
Chỉ một hòn đá nhỏ trên núi lăn xuống nện trúng ta.
Ta đã vỡ nát tan tành.
Nó hoảng loạn thu gom những mảnh vụn của ta.
Một trận mưa to trút xuống, xối ta trôi dạt bốn phương.
Lúc này nó mới rốt cuộc nhận ra, ta đã c.h.ế.t rồi, vĩnh viễn không sống lại được nữa.
Trong lòng ta lại rất vui vẻ, như vậy cuối cùng nó cũng có thể từ bỏ ta rồi.
Nhưng nó lại khóc òa lên.
Khóc thật lớn.
Khóc thật khó nghe.
Ta muốn đi lên bịt miệng nó lại.
Tay lại xuyên qua thân thể nó.
Cuối cùng chỉ có thể đứng bên cạnh khô khốc nói một câu:
"Đừng khóc nữa."
Nó lại không nghe thấy.
Chính lúc này, mưa rơi chợt ngừng, thế gian tĩnh lặng.
Trên không trung chùa Linh Sơn truyền đến dị tượng.
"Ngươi muốn nàng sống?"
Nó mờ mịt ngẩng đầu, lớn tiếng đáp:
"Hãy để nàng sống!"
"Nàng là ai?"
"Mẫu thân!"
"Ngươi có tiên duyên, nếu từ bỏ chấp niệm, vào núi tu hành, ngày sau ắt có thể đắc đạo phi thăng."