Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Truyện Kinh Dị Ngắn

Chương 106

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Linh đưa quyển sách lên , cô nhìn chằm chằm vào tên tác giả của quyển sách. Jane.

Bằng tất cả thông tin mà Linh tìm được trên mạng về tác giả của quyển sách và những gì Vũ cung cấp, Linh cũng đã đoán được 1 số chuyện về Jane hay nói cách khác là Trinh.

Là 1 cô bé thiên tài, đặc biệt rất giỏi về thôi miên , từng được mời biểu diễn nhiều lần và đã cho ra quyển sách về thôi miên ngay từ khi còn nhỏ.... Nhưng đang trên đà toả sáng thì cô bé đột ngột tuyên bố giải nghệ, từ chối tất cả lời mời biểu diễn và phỏng vấn... mặc dù rất ít nhưng Linh đã moi được 1 vài thông tin là cô bé đã tham gia 1 dự án nào đó nhưng vài năm sau thì mất tích, toàn bộ thông tin liên quan đều bốc hơi.

-"Vậy vì lý do nào đó mà thiên tài Trinh kia đã tìm sang Việt nam và tiếp cận Vũ ư. Để làm gì? "

Linh đặt quyển sách xuống giường rồi lăn ra giường thả lỏng, từ từ nhắm mắt lại. những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu khiến Linh cảm thấy mệt mỏi. cô thiếp đi.

Sáng hôm sau,cô đến trường thật sớm để hỏi Vũ về việc cùng Trinh về nhà hôm qua, nhưng cậu không đến lớp....thậm chí là hôm sau vẫn thế...Linh bắt đầu lo lắng...cô gọi đến nhà và gặp được Vũ nhưng cậu nói mình vẫn ổn, chỉ bị cảm...

2 ngày kế tiếp Vũ vẫn không đến lớp...Linh trở nên sốt ruột , vẫn giọng của Vũ ở đầu dây bên kia ,hoàn toàn khoẻ mạnh, Linh dự định đến nhà vũ thì bị cậu ngăn cản... nhưng vấn đề Linh lo lắng nhất không phải ở Vũ,mà là ở Trinh, thời gian Vũ nghỉ học cũng là thời gian Trinh nghỉ học.... không thể chờ được nữa, Linh quyết định hôm sau sẽ đến nhà Vũ,mặc cho cậu cho phép hay không

-"Vũ, tỉnh dậy đi"

Vũ tỉnh giấc, cậu vẫn bị trói chặt nhưng được đặt trên 1 chiếc xe lăn. Phía sau cậu là Trinh

-"Cô, cô định làm gì? Tôi đã nghỉ học nhiều ngày,chắc chắn sẽ có người nghi ngờ."

-"Thì sao? Đến giờ cậu vẫn nghĩ sẽ có người quan tâm sự sống chết đứa con của kẻ giết người như cậu sao? Hay cậu đang chờ....Linh....cô bé dễ thương đó, tớ cũng đang chờ cô bé ấy đây...để cho cô ta chiêm ngưỡng kiệt tác của mình"

-"Kiệt tác? Ý cô là gì?"

-"từ từ cậu sẽ biết, mục đích hôm nay cũng là để cho cậu xem nó mà,tớ đã khám phá và hiểu toàn bộ về hoạt động của End rồi, bố cậu...hahaha..."

-"Cười cái gì...ông ta thì sao?"

-"Xin lỗi! nhưng nghĩ tới thứ ông ta làm thật không nhịn được cười. gã đàn ông ngu ngốc đó đã tự cao cho rằng mình có thể kiểm soát tâm trí con người ,rồi cuối cùng bị chính nó hại... thật...hahaha"

-"Ý cô là sao? Ông ta bị ai hại? End ư?"

-"thế cậu còn nhớ tại sao bố cậu bị bắt không?"

-"không...kí ức của tôi về chuyện đó rất lờ mờ, tôi chỉ nhớ mình đến dự phiên toà của bố, ông bị kệt tội giết người và bị xử tử"

-"đúng, đúng, chính là nó...hahaha.."

-"nó? Hả..chẳng lẽ ...bố tôi cùng sử dụng End...tại sao?"

-"Mà....thật ra cụ thể thì tôi cùng không rõ..hay để cậu tự đi xem vậy"

-"Xem...thật sao.."

-"Ừ....đi thôi..."

Con đường dẫn xuống tầng hâm khác hản trong giấc mơ của Vũ nó sáng hơn, có lẽ Trinh đã làm.

Trinh đẩy chiếc xe lăn chở Vũ dần dần tiến vào căn phòng mà trong giấc mơ lần trước cậu đã thấy...cánh cửa từ từ mở ra để lộ ánh sáng rực phát ra từ căn phòng....

-"Nhìn đi, kiệt tác của bố cậu đấy"

Lúc này Vũ mới ngẩng lên nhìn xung quanh....cậu sững sờ trước những gì mà cậu được chứng kiến....Trước mắt Vũ hiện giờ là 1 hệ thống máy móc dày đặc và hiện đại

-"đây...đây là những gì bố tôi làm ư?....không...thể nào?"

-"đừng phủ nhận chẳng phải trong vài kí ức còn sót lại cậu đã từng đến đây sao?"

-"Hả...sao cô biết...đó không phải chỉ là mơ sao?"

-"Mơ...không không, đó là thôi miên, cũng nhờ nó mà tớ đã tìm ra nơi này"

-"Cô...đây là End... ông ta đã tạo ra nó như thế nào?"

-"về vấn đề này thì...hơi khó hiểu về chuyên môn nên tớ sẽ không giải thích nhiều , nhưng bố cậu thật sự ngu đấy....mấy cái lằng nhằng này vừa nhìn tớ đã hiểu ngay, mà dù sao cũng đã làm cùng ông ta 1 thời gian dài..."

-"Vậy cụ thể End là gì? Bố tôi tạo ra nó bằng cách nào?"

-"đây đây....ta đa....nhìn đi... nếu nói cho dễ hiểu thì đây là Tim của End"

Vũ nhìn theo hướng của Trinh, cô mở 1 cánh cửa nhỏ để lộ 1 lồng kính chằng chịt dây và ống. Vũ trừng mắt nhìn vào lồng kính , cơ thể cậu run rẩy...bên trong đó là 1 bộ não ngập trong nước.

-"N...não.... Bố tôi....đó ..."

-"như cậu thấy đấy...là não người...cụ thể thì....nói sao nhỉ ....ông ta đã đúng khi dùng não người để tạo ra cỗ máy có thể thôi miên người khác...chỉ có điều..."

-"điều gì..."

-"Bố cậu đã quá xem nhẹ bộ não con người, chỉ với hiểu biết nông cạn và thấp kém đó đã tự cho mình có thể điều khiển được não người, cuối cùng đã bị phản tác dụng"

-"là sao? Bố tôi đã gặp chuyện gì?"

-"Cậu không thắc mắc bộ não đó của ai sao?"

-"hả...của ai?"

-"bình tĩnh đi, hãy thả lỏng cơ thể, đến gần lồng kín cậu sẽ cảm nhận được nó"

Trinh đưa Vũ đến gần lồng kín,nơi chứa bộ não...Vũ nhắm mắt lại và hít 1 hơi thật sâu

Ngay lập tức ...cậu cảm nhận được có thứ gì đó truyền vào đầu mình....là Kí Ức...chính là kí ức của bộ não...là hình ảnh về những thí nghiệm đáng sợ của bố cậu....những điều điên rồ mà bố cậu nghĩ ra, những cuộc hành xác kinh khủng...và trôi dạt về sâu hơi nữa là hình ảnh về gia đình cậu...

Vũ quỳ xuống, bật khóc nức nở, 2 tay chạm vào lồng kín...đôi môi run rẩy....bật lên tiếng nói trong nghẹn ngào

-"Mẹ..."

-"là mẹ cậu à...thú vị thật...1 kẻ mất hết tính người..."

-"Vậy cậu có muốn biết tại sao bố cậu bị trừng phạt không...ông ta nghĩ rằng có thể kiểm soát bộ não của mẹ cậu...nhưng không hề...ngược lại thì đúng hơn...mẹ cậu chẳng hề can tâm về cái chết của mình...về những gì mình chịu...bà ta đã phản kháng và trả thù..."

-"mẹ...đã thôi miên bố tôi giết người ư"

-"gọi là end thì đúng hơn...nó đã thôi miên ông ta đến phát điên...và chuyện còn lại thì cậu biết rồi đấy..."

-"me cậu đã khoá end lại cùng mình...nhưng vì vô tình muốn giúp cậu mà đã mở nó ra..."

-"Mẹ...đã giúp tôi ư"

-"Ừ ...và nếu dùng End lâu hơn nữa cậu cũng sẽ như bố cậu vì năng lực thôi miên của End tác động rất mạnh đến não người..."

-"hiểu rồi...cuối cùng tôi đã hiểu..."

-"hiểu rồi chứ gì...vậy đến lúc cho cậu lên sân khấu chính rồi..."

-"Hả...ý cậu là sao?...."

-"rồi cậu sẽ biết...hihi"

Sau nhiều lần bấm chuông không ai trả lời,Linh tự tiện tiến vào nhà Vũ...bên trong là Trinh đã đợi sẵn...

-"Tớ biết cậu sẽ đến đây"

-"Trinh,không ....Jane mới đúng....cô đã làm gì Vũ"

-"làm gì...tớ yêu cậu ấy mà...chỉ làm cậu ấy trở nên hoàn hảo thôi"

-"Vũ đâu?"

-"bên kia kìa...thật đẹp đúng không"

Linh khuỵa xuống, toàn thân run rẩy...đôi môi cứng đờ ....sợ hãi dâng lên cùng cực, xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô...trước mắt cô là Vũ....bị treo lên tường...cơ thể đầy máu và 1 phần đầu đã biến mất.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Truyện Kinh Dị Ngắn
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...