Ta bị phạt quỳ trong từ đường. Ta nhìn chằm chằm vào từng linh vị của tổ tiên Thôi gia, cầm từng cái lên mà chất vấn:
"Là người định ra cái quy củ nữ nhi phải hy sinh vì nam nhân trong nhà sao?"
"Là người phong lưu thành tính, truyền lại thói xấu cho con cháu sao?"
"Là người hiếu sắc vô đức, nên hậu duệ mới chẳng có thành tựu gì sao?" ...
Hỏi từng cái một, những linh vị đen ngòm không đáp lời.
Ta biết, họ đang hổ thẹn không mặt mũi nào nhìn ta. Ta nhét họ lại chỗ cũ, gườm mắt nhìn:
"Các người yêu quý nam duệ đến thế, ta nhất định sẽ cho bọn họ xuống đó bầu bạn cùng các người cho đủ mặt."
Cha và đại ca tưởng rằng nhốt ta lại là có thể cứu được nhị ca sao? Họ mơ mộng quá rồi.
Trước khi tổ mẫu gọi ta đến Từ An Đường, ta đã sớm lệnh cho Hổ Phách khi đi mua phấn son phải phách lối tranh giành với người khác.
Đối phương không nhường, Hổ Phách chống nạnh:
"Cô nương khuyên ngươi nên biết điều, ta là người của Thôi phủ, ngươi dám tranh với ta, ta có đ.á.n.h c.h.ế.t ngươi cũng coi như c.h.ế.t trắng."
Khi nha hoàn đối phương phản kháng, Hổ Phách lạnh lùng thốt ra câu nói ta đã dạy sẵn:
"Nhị gia nhà ta có hành hạ đại thiếu gia Cố gia đến sống c.h.ế.t không rõ thì tổ mẫu nhà ta chỉ cần vào cung gửi một lời với Thái phi, nhị gia nhà ta bảo đảm sẽ chẳng sứt mẻ sợi lông nào."
"Ngươi chỉ là một nha hoàn hèn mọn, chẳng lẽ tôn quý hơn cả đại thiếu gia nhà họ Cố sao?"
Sau khi Hổ Phách nghênh ngang rời đi, chưởng quỹ của Nhan Chi Phường lập tức sa sầm mặt mày, đ.á.n.h xe về Cố gia.
Ta vốn biết tiệm phấn son đó là sản nghiệp của nhà họ Cố.
Có ta mật báo trước, ta không tin nhị ca có thể thoát tội.
Diệt từng đứa một, để sau này khỏi phải hy sinh nhị muội của ta đi cầu quan cho hắn.
Nhị muội của ta anh tư múa bút như thế, phải xứng với nam t.ử tốt nhất thế gian, chứ không phải gả cho phiên vương man di để rồi bị vùi dập chốn thâm sơn.
Quả nhiên, trong lúc ta ngày ngày chất vấn linh vị, nhị ca bị chuyển giao cho Đại Lý Tự, phán ba ngày sau xử trảm.
Kẻ thả ta ra chính là cha. Ánh mắt âm lãnh của ông ta đảo quanh người ta, cái nhìn đó ta quá đỗi quen thuộc.
Kiếp trước, trước khi gả ta cho Trương gia, ông ta cũng nhìn ta như thế.
Ta cúi đầu nhận lỗi. Ta không thể ý khí nhất thời, trước khi họ gây ra đại họa tày đình, ta phải tiễn cha và đại ca lên đường.
Đêm đó về viện nghỉ ngơi, hôm sau ta đến viện đại tẩu.
"Ta không nói đỡ cho muội, cũng không cứu muội, muội có trách ta không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tue-nghi/5.html.]
Ta cười: "Lúc nào rồi mà đại tẩu còn muốn khảo nghiệm muội? Bề ngoài chúng ta không thân cận thì mới dễ đạt được mục đích chung. Nếu kẻ địch tỉnh táo sớm quá, sau này tẩu giúp muội sẽ không còn hiệu quả nữa."
Đại tẩu nhìn ta đầy tán thưởng:
"Chỉ là khổ cho muội quá."
Đại tẩu ra tay rất nhanh. Cha muốn dùng nô bộc trung thành để hoán đổi cho nhị ca, kẻ có thể đứng ra lo liệu là Tô công công.
Sống lưng ta lạnh toát, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y đại tẩu:
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Có phải là gã Tô công công gian dâm vô độ, lấy việc hành hạ thiếu nữ làm thú vui không?"
Đại tẩu lo âu gật đầu: "Ngoài hắn ra còn ai vào đây."
Ta cuống cuồng đi lại trong phòng:
"Phải làm sao đây? Chỉ còn ba ngày, chẳng lẽ trùng sinh một đời, ta vẫn không thoát khỏi cảnh bị chà đạp sao? Thà lấy một dải lụa trắng tự tận cho sạch sẽ."
Đại tẩu tát ta một cái:
"Tạ Thục Vân ta không nhìn nổi hạng nhu nhược vô năng như ngươi. Trước đó ngươi quyết đoán lắm kia mà?
Thuốc lót giày, đan d.ư.ợ.c của Thiên sư đâu rồi?
Nước chảy đá mòn, chưa đầy một năm mưu đồ sẽ thành, sao gặp chút chuyện đã lại muốn tìm cái c.h.ế.t?"
Ta ôm mặt khóc nức nở:
"Đại tẩu không biết sao, muội vốn dĩ là kẻ yếu đuối nhất."
Đại tẩu giận đến run người, mắng ta một trận để tỉnh táo lại.
Tẩu ấy nói đúng, vì Vân Khê, vì chúng tỷ muội, chúng ta phải trụ vững.
Hôm sau, tin truyền về:
Tô công công trên đường về phủ sau khi uống say đã ngã xuống cống, bị chính chất nôn của mình làm cho ngạt thở mà c.h.ế.t.
Lúc đó đại tẩu đang thong thả ăn quýt mùa đông.
Lần đầu tiên ta nhận thức sâu sắc về thủ đoạn của đại tẩu – người mà bấy lâu nay chẳng ai dám bằng mặt không bằng lòng.
Nhị ca c.h.ế.t rồi. Ngày hành hình ta đích thân đi xem.
Cha và đại ca khóc đến đứt ruột gan, còn ta nắm chặt nắm đấm, nhìn lưỡi đao hạ xuống.
Trong vũng máu, cái đầu của nhị ca lăn lông lốc đi rất xa.
Ta nhìn vết đứt, thấy nó rất giống món óc khỉ mà nhị ca từng cùng đám bạn ăn trong Mai viên năm đó.
--------------------------------------------------