Đông qua xuân tới, vì biểu hiện của ta trước mặt tổ mẫu hôm đó, cha mẹ vẫn luôn lạnh nhạt với ta.
Lão phu nhân thấy ta cũng không còn sắc mặt tốt.
Ta chỉ an tâm quản gia, hằng ngày tận tâm chăm sóc ăn uống cho cha và đại ca để "chuộc tội".
Quần áo giày tất của họ chưa bao giờ ta để tay người khác chạm vào.
Dưới sự "hiếu kính" của ta, hai người họ ít ra khỏi cửa hẳn, ngày ngày kéo nha hoàn bà v.ú trong viện ra thác loạn.
Tiếng dâm từ trong viện họ truyền ra đến tận viện bên cạnh.
Nhị muội vốn bộc trực, khi thỉnh an tổ mẫu đã nói thẳng chuyện cha huynh bất chính.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Lão phu nhân phẫn nộ, dẫn mẫu thân đi bắt quả tang.
Khi họ đến, cha và đại ca quần áo không chỉnh tề, cùng ba nha hoàn và bốn phụ nhân đã có chồng đang vây quanh họ uống rượu hát xướng.
Lão phu nhân sai người dội nước lạnh cho họ tỉnh, nhưng hai người họ mắt mũi lờ đờ, cả người bủn rủn vô lực, duy chỉ có hạ bộ là cương cứng không dứt.
Đám nha hoàn đi theo đều đỏ mặt tía tai. Lão phu nhân kiến văn rộng rãi, lệnh cho mẫu thân triệt tra.
Ta lấy ra toàn bộ ngân phiếu và trang sức đã chuẩn bị sẵn, cùng tờ khế ước bán thân đưa cho Hổ Phách:
"Đây là toàn bộ tài sản của ta, cầm lấy nó đi đi. Nếu ta có mệnh hệ gì, vạn nhất Thôi gia gặp nạn, nhất định phải cứu bằng được Vân Khê ra ngoài!"
Mẫu thân sắp đến rồi. Ta ép Hổ Phách rời đi theo cửa ngách mà đại tẩu đã sắp xếp.
Hổ Phách đi chưa đầy một khắc, mẫu thân đã sa sầm mặt mày xông vào viện của ta.
"Hổ Phách đâu? Người đâu, đem con tiểu xướng phụ làm hại chủ t.ử đó lên đây cho ta!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tue-nghi/6.html.]
Mắt mẫu thân đỏ quạch, nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lý bà bà ra hiệu cho ta đừng chạm vào vảy ngược của người lúc này.
Ta xua hết hạ nhân ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con giữa đống sách vở áo quần bị lục tung.
Mẫu thân khóc không thành tiếng:
"Ta đã mất nhị ca ngươi rồi, ta không thể mất thêm đại ca ngươi nữa. Thôi gia ta chỉ có hai nam đinh là cha huynh ngươi, sao lòng dạ ngươi lại độc ác đến mức muốn hủy hoại thân thể bọn họ, muốn lấy mạng bọn họ vậy?"
Ta trầm giọng hỏi câu hỏi luôn đè nặng trong lòng bấy lâu:
"Ngày đó nhị ca cầu cứu không cửa, phụ thân quyết định đem con dâng cho gã ma chướng Tô công công đó, chuyện này mẫu thân có biết không?"
Khí thế hừng hực của mẫu thân bỗng chốc tan biến một nửa. Ta nhìn thẳng vào mắt người:
"Vì nhị ca, mẫu thân sẵn sàng hy sinh con, có đúng không?"
Bà quay lưng đi, không dám nhìn ta. Ta nhìn theo bóng lưng người mà truy vấn:
"Đã như vậy, con vì tự bảo vệ mình mà hy sinh họ, con sai sao?
Loại bỏ ba kẻ họa hại này, Thôi phủ ta mới có thể bảo đảm trăm năm hưng thịnh, không được sao?
Mẫu thân biết mà, bọn họ còn một ngày, cả phủ ta không bao giờ có ngày yên ổn."
Mẫu thân gào lên: "Đó là cha ruột và đại ca ruột của ngươi!"
Ta cười nhạt:
"Người cũng là mẫu thân ruột của con đấy thôi! Con cũng là con gái ruột, là muội muội ruột của họ đấy thôi!"
--------------------------------------------------