Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Sát

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Trong phòng im ắng như tờ.

Đội trưởng Đường do dự xác nhận: "Cô nói là anh ta đã sửa đổi kết quả xét nghiệm?"

"Hôm đó người làm xét nghiệm là bác sĩ Vương." Tôi bình tĩnh gật đầu.

"Tôi hẹn anh ta ra ngoài, lúc đầu anh ta khăng khăng không nhận, còn nói 'Tiểu Trang, tôi hiểu cô vì chuyện con gái mà tâm trạng không tốt nhưng cô cũng không thể nghi ngờ người khác bừa bãi như vậy'."

Cho đến khi tôi ném bằng chứng anh ta nợ cờ b.ạ.c ra thì anh ta mới ấp úng thừa nhận.

"Phải, là lão Trương nhờ tôi sửa. Anh ta không muốn hiến tặng mà... Tôi cũng đã khuyên anh ta rồi nhưng anh ta một mực không lay chuyển, anh ta sợ cô biết sự thật thì sẽ lấy đạo đức ra ép buộc anh ta."

Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như đang sống trong chân không.

Cơn đau như sóng dữ hoành hành lan rộng khắp cơ thể. Tôi làm việc trong bệnh viện, theo lý mà nói đã quen với sinh ly tử biệt và những góc khuất tăm tối của nhân tính. Tôi đã thấy người ta vì năm trăm ngàn tiền phẫu thuật mà bỏ rơi bố mẹ.

Cũng từng thấy bố mẹ quỳ lạy van xin, hận không thể đổi mạng mình lấy con cái.

Nhưng tôi chưa từng thấy một người bố như thế.

Chưa một lần nào.

"Khi tôi tìm thấy Chu Tuân thì anh ta đang ôm Tần Vãn Vãn bước vào khách sạn. Cách một con phố, tôi nhắn tin cho anh ta và nói Thiên Thiên nhớ bố."

Chu Tuân khó chịu móc điện thoại ra: [Đang tăng ca, hôm trước không phải mới gặp sao, anh không tăng ca thì làm sao kiếm tiền chữa bệnh cho con bé?]

Khoảnh khắc tiếp theo, họ ôm hôn nhau giữa phố mà không hề bận tâm đến ai.

"Chồng ơi, em muốn sợi dây chuyền sapphire kia, hợp với da em nhất ạ."

"Chồng mua cho em, lát nữa sẽ đeo vào cổ em..."

Pháo hoa nở rộ trên đầu họ, hóa ra hôm nay là lễ tình nhân.

Cũng chính vào khoảnh khắc đó, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, là đồng nghiệp gọi tới.

"Chị ơi, Thiên Thiên con bé..."

13

"Con gái tôi cứ thế c.h.ế.t đi."

Tôi cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc nhưng vẫn không ngăn được tiếng nức nở.

"Con bé đến chết, cũng không biết mình bị bố bỏ rơi."

"Thiên Thiên c.h.ế.t rồi, cô vui rồi chứ?" Trong đám tang, Chu Tuân tỏ vẻ đau đớn tột cùng, đá đổ chậu than rồi gầm lên với tôi.

"Cô làm mẹ mà, con c.h.ế.t cũng không ở bên cạnh, cô chỉ biết bận rộn. Nói cho cùng, nếu cô chịu khó chăm sóc con bé hơn thì có lẽ nó đã không mắc bệnh!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuyet-sat/chuong-4.html.]

Tia lửa b.ắ.n vào người tôi nhưng tôi thờ ơ.

Nỗi đau có thể rút cạn một người từ thể xác đến linh hồn.

Mẹ Chu Tuân cũng hùa theo: "Đúng vậy, không phải tôi nói cô chứ. Ngày nào cô cũng chỉ nghĩ đến phẫu thuật. Đàn ông lo việc ngoài, đàn bà lo việc nhà là do tổ tiên định rồi, tất nhiên có lý của nó. Cô xem bây giờ thì sao, xảy ra chuyện rồi đó, tự mình kiểm điểm lại đi!"

"Ly hôn, nhất định phải ly hôn, các người đừng khuyên tôi, người phụ nữ cơ bản nhất là lo cho gia đình còn không làm được, tôi cũng đã tận tình tận nghĩa với cô rồi!"

Tôi mơ hồ ngẩng đầu, Chu Tuân tức tối giật mở cổ áo, vết hôn trên cổ anh ta hiện rõ.

Là Tần Vãn Vãn để lại sao, rốt cuộc là an ủi anh ta vì mất con gái.

Hay là ăn mừng đây?

Trong đám đông đen đặc, tôi nhìn thấy Tần Vãn Vãn cầm một bó hoa, đường hoàng đối mặt với tôi.

Ánh mắt khiêu khích, khinh miệt, hoàn toàn với tư thái xem kịch hay.

Tôi bỗng nhiên trở nên bình tĩnh.

Mọi d.a.o động cảm xúc, linh hồn bị nỗi đau giày vò đến tan nát hoàn toàn đều an tĩnh lại vào khoảnh khắc này.

"Vậy đây là lý do cô sát hại Chu Tuân?"

Thời điểm đã đến, đội trưởng Đường với áp lực cực lớn, hỏi ra câu hỏi then chốt.

Họ nín thở, tất cả mọi người đều chờ tôi nhận tội, còn tôi chỉ bình tĩnh ngẩng đầu lên.

"Khoảnh khắc đó, tôi quyết định tiếp tục bảo vệ gia đình mình."

14

"Tôi không g.i.ế.c người."

Mắt tôi khẽ động, kiên định nhắc lại.

Nữ cảnh sát trẻ tức giận đập bàn: "Đừng giả vờ nữa! Đến nước này rồi mà cô còn ngụy biện!"

"Chu Tuân vẫn là người thân của tôi, mẹ chồng tôi nói đúng. Cuộc hôn nhân thất bại, con gái mắc bệnh của tôi đều là do tôi quá hiếu thắng. Tôi vì bệnh nhân mà tăng ca làm thêm giờ nhưng cuối cùng còn lại gì? Tôi càng nghĩ càng tự trách vì vậy tôi quyết định trở về với gia đình, chăm sóc Chu Tuân thật tốt, cứu vãn gia đình mình."

Đối mặt với vẻ mặt không thể tin được của họ, tôi giải thích một cách thương hại.

"Các anh còn trẻ, bản chất của hôn nhân là sự chấp nhận. Một năm qua, tôi đã nghiêm túc chăm sóc chồng, tình cảm cũng đã phần nào được hàn gắn. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ trở về với gia đình."

Tôi tựa lưng vào ghế, nở một nụ cười chân thật với đội trưởng Đường.

"Tôi là bác sĩ, chỉ cứu người, chứ không g.i.ế.c người."

Người đàn ông thất thần đứng dậy, không phải vì những lời lẽ ngông cuồng của tôi mà là vì kết quả xét nghiệm đã có.

Trên cái băng đô đó, không có độc.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Sát
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...