Chạy đến giữa đường, cô ta tự nhiên đưa chai nước đã uống dở cho anh ta. Chu Tuân tận hưởng sự ân cần của người đẹp, ngửa đầu uống cạn nhưng cơ thể quả thực không chạy nổi nữa.
Anh ta thở hổn hển, tự cho là phong độ cười: "Đến đây thôi, để dành sức lực buổi tối còn dùng."
Tần Vãn Vãn dùng sức nắm chặt cánh tay anh ta, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào anh ta: "Nhưng em muốn nắm tay anh chạy về đích, coi đó là dấu hiệu cho việc chúng ta thật sự bên nhau, không được sao?"
Mái tóc đen của cô ta thấm đẫm mồ hôi, càng thêm vẻ hoạt bát xinh đẹp.
"Em không thích đàn ông hèn nhát, cũng không thích đàn ông nói mình không được."
"Đừng làm em thất vọng nhé."
27
Chu Tuân là một người đàn ông sĩ diện.
Đặc biệt trước mặt phụ nữ trẻ đẹp, sĩ diện còn quý hơn ngàn vàng.
Chiến thắng ở ngay phía trước, tiếng reo hò bùng nổ phía xa khiến màng nhĩ anh ta đau buốt. Đèn flash của máy ảnh chớp nháy liên tục, tất cả những điều này khiến hormone của anh ta tăng vọt.
Tần Vãn Vãn chủ động nắm tay anh ta, dịu dàng nói với anh ta sắp đến rồi. Anh ta lảo đảo, hai chân nặng trịch như đổ chì.
Làn sóng nóng làm méo mó ánh sáng và bóng tối trước mắt, tầm nhìn của anh ta mờ mịt, tai ù đi, mơ hồ nghe thấy cô ấy nói sắp đến rồi.
Sắp rồi, sắp đến lúc anh phải đền tội rồi.
28
Ngày Chu Tuân chết, chính là ngày anh ta đánh tráo tờ xét nghiệm này.
Tôi nhận được tín hiệu cầu cứu rồi cùng đồng nghiệp dốc toàn lực lao đến hiện trường. Khoảnh khắc này, tôi là một diễn viên đang khao khát ra sân khấu thể hiện.
Nhất định phải có tôi thì nghi ngờ trên người Vãn Vãn mới được gỡ bỏ.
Tôi sẽ có đủ mọi nghi vấn là một người g.i.ế.c người, tất cả hãy đổ dồn về tôi đi.
Đúng như kế hoạch, tôi bắt đầu dốc toàn lực cấp cứu.
Đến những nhịp ép tim ngoài lồng n.g.ự.c cuối cùng, tôi dừng lại một giây, nội tâm dậy sóng.
Trái tim dưới tay tôi đã có phản ứng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuyet-sat/chuong-8-full.html.]
29
Đôi mắt Chu Tuân kinh hãi liếc nhìn Vãn Vãn.
Cô ta đã đến hiện trường.
Tiếng "...chồng" xé lòng này đã khiến đồng tử của Chu Tuân tràn ngập sự kinh hoàng.
Tôi bị cô ta đ.â.m vào mất trọng tâm ngửa ra sau. Cô ta vừa đánh vừa mắng tôi, hiện trường hỗn loạn không thể kiểm soát. Tình nguyện viên và người đi đường đều chạy đến can ngăn. Đến khi Tần Vãn Vãn bị kéo ra thì tôi lại lao vào cấp cứu lần nữa nhưng...
Chu Tuân đã vĩnh viễn nhắm mắt.
Trước đó chúng tôi đã lên kế hoạch, nếu chuyện này trực tiếp được định là tai nạn thì mọi việc đều tốt đẹp.
Nếu có ai nhất định muốn truy cứu đến cùng thì chỉ có thể khởi động kế hoạch khác.
Sau khi nhìn thấy người thẩm vấn tôi là ai.
Tôi biết mình phải đi bước tiếp theo rồi.
30
Tôi đã sớm nộp đơn định cư.
Trong phòng chờ quốc tế, Tần Vãn Vãn tháo kính râm ra, có chút lo lắng hỏi: "Sao thế? Ai gọi mà lâu vậy, có phải họ nghi ngờ rồi không..."
"Không có gì." Tôi thản nhiên trấn an cô ta: "Vụ án đã kết thúc từ lâu rồi, không có chuyện xét xử hai lần cho một vụ án đâu. Chỉ là chủ nhà bên đó hỏi khi nào chúng ta đến, cần chuẩn bị gì thôi, đừng lo lắng."
"Ôn bài kỹ nhé, tuần sau là khai giảng rồi phải không?"
"...Vâng."
Máy bay thoát khỏi đường băng cất cánh, cánh máy bay lướt qua những tầng mây dày đặc. Tôi thấy cô ta sắp ngủ thì từ từ kéo tấm che cửa sổ nhỏ xuống.
Những tòa nhà chọc trời dần co lại thành những khối xếp hình mà con gái tôi thường chơi, nhỏ bé và đặc biệt tinh xảo.
Con người là sự tồn tại có thể vượt qua lực hấp dẫn của Trái Đất.
...Thật tốt.
-Hết-
--------------------------------------------------