4
Lệnh cấm túc vừa ban xuống, ta nhìn cánh cửa cung đóng chặt, chợt nhớ lại khi xưa ở Đông cung, ta cũng từng bị hoàng hậu khi đó phạt cấm túc.
Khi ấy bà trách ta lời lẽ cử chỉ lỗ mãng, ra lệnh ta đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm, ngay cả sân viện cũng không cho bước ra.
Khi đó Chu Hành vẫn còn là thái tử, vậy mà đêm mưa ấy lại trèo cửa sổ vào.
Tóc mai và vạt áo đều ướt đẫm.
"Chàng sao lại đến đây?"
Dù miệng hỏi như vậy, nhưng niềm vui trong giọng nói chẳng thể giấu nổi.
"Biết nàng buồn, ta đến bầu bạn một lát."
"Vậy quy củ do hoàng hậu lập thì sao?"
Hắn chẳng mấy để tâm: "Quy củ là thứ c.h.ế.t, người mới là sống. Chẳng lẽ ta lại để mình bị bó buộc hay sao?"
Nhưng ta hiểu rõ, dù hắn nói thế, thì cũng có bao nhiêu ánh mắt dõi theo hắn, sao mà vô tư được chứ.
Cho nên chỉ ôm một lát, rồi vội vã đẩy hắn ra ngoài.
Thế nhưng khi ấy, ta đâu cảm thấy ấm ức.
Chỉ nghĩ rằng chờ về sau.
Chờ đến ngày hắn có thể tự mình làm chủ, thì chẳng còn gì có thể trói buộc ta và hắn nữa.
Cho nên dẫu nghe tiếng gió mưa ngoài cửa sổ, lòng ta vẫn cảm thấy an yên.
"Nương nương."
Thanh Trúc bước đến, khẽ gọi ta về lại thực tại.
"Người còn ăn hạt óc ch.ó nữa không?"
Ta quay sang nhìn nàng, lắc đầu: "Không ăn nữa."
Chợt chẳng còn hứng thú gì.
Thanh Trúc ngẩn người đứng tại chỗ, lờ mờ nhận ra lần này có điều khác hẳn.
Đến ngày mãn hạn cấm túc, ta dậy từ rất sớm.
Ánh mắt đầu tiên rơi vào bình hoa bên cửa sổ, cành hoa từ lâu đã khô héo chuyển đen.
"Đi thôi, tìm chút gì có sắc màu mà ngắm."
Thanh Trúc khẽ đáp: "Phải đó, trong phòng toàn cành khô lá úa, nhìn mãi cũng thấy đau mắt."
Ban đầu chỉ cần nàng đi cùng là đủ, vậy mà mấy tiểu thái giám trong điện cứ đòi đi theo, nói là như vậy mới có khí thế.
Ai chẳng biết, lúc Tử Hoa điện được sủng ái thì thật là rực rỡ huy hoàng.
Gần đây ai nấy đều uất ức đến phát chán.
Nhưng khi theo đến nửa đường, phát hiện lối đi ngày càng hẻo lánh, thì ai nấy đều chưng hửng.
Lúc ấy mới vỡ lẽ, thì ra ta thực sự ra ngoài để ngắm hoa.
Tuy có phần ngơ ngác, nhưng cũng nhanh nhẹn.
Người đi lấy bình, kẻ đi dời ghế.
Ta ngồi xuống ghế, thảnh thơi phe phẩy quạt, nhìn họ hứng sương sớm.
"Đầy rồi, đầy rồi… ái chà!"
"Nương nương xem kìa, hắn tay chân vụng về, làm đổ quá nửa."
Thấy bọn họ luống cuống tay chân, ta khẽ cười phe phẩy quạt.
Tiếng cười còn chưa dứt, mấy tiểu thái giám ríu rít vừa nãy như bị bóp cổ, lập tức im bặt, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Ta nghiêng đầu nhìn.
Chu Hành và Triệu Uyển đang thong thả bước đến, chắc là vô tình đi ngang qua đây.
"Rộn ràng nhỉ."
Chu Hành cất tiếng, ánh mắt rơi trên người ta, chăm chú đ.á.n.h giá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuyet-trung-xuan-tin/chuong-2.html.]
Khóe môi hắn dường như còn thấp thoáng ý cười nhàn nhạt: "Là chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Giờ vẫn còn sớm, hai người họ cùng nhau xuất hiện, hẳn là vừa từ chỗ Triệu Uyển đi ra.
Lòng ta vừa được sưởi ấm đôi chút bởi sương sớm và tiếng cười, nay lại bỗng lạnh đi không ít.
Ta thu ánh mắt về, cụp mi xuống, môi khẽ cong lên theo phép tắc:
"Chẳng có gì, chỉ là chút việc vụn vặt."
Triệu Uyển mỉm cười: "Thuần phi tỷ tỷ đang tính giấu chỗ sương sớm mới hứng đấy mà."
"Đâu có."
"Ý phi nếu cũng thích, bản cung sẽ sai người hứng thêm rồi gửi sang cho."
Ta đáp rất đúng mực, rồi nhìn sang Chu Hành, kính cẩn nói:
"Không dám làm phiền nhã hứng của hoàng thượng và Ý phi, thần thiếp xin cáo lui trước."
Nói đoạn, liền dẫn theo đám cung nhân quay người rời đi.
Vừa rồi còn rộn ràng nhộn nhịp, giờ ai nấy đều nín lặng như tờ.
Khi rẽ qua góc hành lang, ta liếc mắt nhìn theo bằng ánh nhìn nghiêng.
Chu Hành vẫn còn đứng đó, đang hướng ánh mắt về phía này.
5
Buổi trưa, Chu Hành lại tới.
Vừa bước vào đã nói một câu như thường:
"Lâu rồi chưa được thưởng trà nấu bằng sương sớm."
Chỉ một câu ấy, đám cung nhân lập tức nhộn nhịp hẳn lên, ai nấy chân tay lanh lẹ chạy đi làm việc, sợ chỉ chậm một khắc, Chu Hành sẽ đổi ý.
Ta thấy bọn họ sốt sắng như thế, cũng chẳng ngăn cản gì.
Dùng trà xong, Chu Hành quả nhiên ở lại.
Hồng Trần Vô Định
Từ trưa cùng đ.á.n.h cờ, đến chiều dùng bữa, rồi đến tối ngủ lại Tử Hoa điện.
Sáng hôm sau, ngự giá rời đi.
Thanh Trúc mới cẩn thận bước tới: "Hoàng thượng nói, buổi trưa sẽ lại đến."
Ta nhìn mấy chậu hoa mới thay dưới hành lang, đang nở rộ rực rỡ, chậm rãi gật đầu.
Vài ngày kế đó, Chu Hành ban thưởng không ít đồ.
Ta nhìn thấy trong đó có mấy tấm vải vân cẩm màu sắc thanh nhã, liền nhớ đến Đức phi.
Nàng ấy rất thích sắc này, ta dứt khoát bảo người trong cung đưa tới cho nàng.
Chuyện nhỏ thế này, bọn tiểu thái giám rất sẵn lòng làm, sau khi đưa đi có khi còn được thưởng.
Dù sao Đức phi trong cung cũng chẳng phải người tầm thường.
Là cháu ruột Thái hậu, vừa vào cung đã được phong nhất phẩm phi, thay mặt giữ phượng ấn, lo liệu mọi việc lục cung.
Dù Chu Hành hiếm khi đến chỗ nàng, nhưng địa vị vẫn luôn khác biệt.
Tính tình nàng lại thanh lãnh, xưa nay chưa từng dính vào tranh đấu.
Vải vân cẩm đưa đi được một hai ngày, bên cung nàng liền có ma ma quản sự đến mời, nói Đức phi nương nương có được chút trà ngon, muốn mời ta qua thưởng trà.
Trà rót xong, hơi nước mờ ảo phủ lên khuôn mặt nàng, làm nhạt đi nét lạnh lùng nơi mày mắt.
"Đôi khi nghĩ lại, cũng thật có chút ngưỡng mộ muội."
Ta ngẩng mắt, chờ nàng nói tiếp.
"Ngưỡng mộ tình cảm giữa muội và hoàng thượng, cùng đi ra từ Đông cung."
Nàng nhẹ giọng thở dài.
"Không giống ta, cũng chỉ nhờ có phúc phần của cô mẫu, còn lại chẳng thể mong cầu gì hơn."
Ta cân nhắc mở lời: "Chuyện nhân duyên, sâu hay cạn chẳng ở sớm muộn."
Nàng không tỏ rõ ý kiến, nhưng thần sắc có chút rung động:
--------------------------------------------------