Ta gắng sức thốt ra mấy chữ: "Bệnh cũ... ta bị chứng suyễn..."
Sắc mặt hắn lập tức khó coi, vội gọi người đỡ ta đến nghỉ ở thiên điện.
Thấy sức khỏe mãi không khá hơn, hắn khẽ thở dài:
"Tiểu thư nhà họ Trịnh, thân thể này e rằng không hợp với cung môn rồi. Thật đáng tiếc! Từ nơi xa như thế đến đây, vốn dĩ cũng là ứng viên sáng giá đấy."
Ta yếu ớt nhắm mắt lại, khoé mắt đúng lúc rơi xuống hai hàng lệ.
Cho đến khi bị đưa ra khỏi cung, ngồi vào trong xe, ta mới dùng tay áo khẽ lau đi vết nước mắt trên má, rồi an ổn tựa người vào chiếc gối mềm phía sau.
Khoé môi bất giác hiện lên một nụ cười nhạt.
Ngay cả hai chân đang thả lơ lửng bên rìa xe, cũng vui vẻ mà đong đưa nhẹ nhẹ.
Không đáng tiếc chút nào.
Dù ta ở đâu, cũng sẽ sống thật tốt.
Phiên ngoại
Thanh Trúc vẫn luôn không hiểu.
Tiểu thư nhà mình thân thể khỏe mạnh như thế, vì sao hôm tiến cung dự tuyển lại lên cơn hen suyễn ngay trước điện, bị đưa thẳng ra ngoài?
Nàng từng nghĩ tiểu thư sẽ khóc lóc oán trách, ít nhất cũng phải buồn vài hôm.
Nào ngờ xe ngựa vừa ra khỏi cửa cung, tiểu thư liền vén rèm xe, nhìn cảnh náo nhiệt ngoài phố, khẽ thở phào một hơi thật dài.
Ánh mắt lại rạng rỡ nở nụ cười.
Hai người ngồi ở lầu hai quán trà, cạnh cửa sổ.
Tiểu thư đột nhiên hỏi nàng:
"Thanh Trúc, nếu giờ ngươi không cần theo ta nữa, lại có bạc tiêu cả đời không hết, ngươi muốn làm gì nhất?"
Thanh Trúc nâng chén trà ấm trong tay, không chút do dự liền đáp:
"Chẳng phải trong sách người ta đều ca ngợi Giang Nam là chốn đẹp nhất sao. Vậy thì ta sẽ đến Giang Nam trước."
"Tìm một tiểu viện tường trắng ngói đen, không cần lớn, nhưng trên tường viện phải trồng đầy hoa, bước ra là hương thơm ngào ngạt."
"Ta còn muốn mở một tiệm thêu, chuyên thêu những hoa văn người khác cho là rườm rà tốn công.”
Nàng vừa nói, đầu ngón tay vừa vô thức vẽ trên bàn, như thể thật đang phác họa bản thảo.
"Lúc rảnh sẽ đến trà lâu, giống như bây giờ vậy. Nhưng phải là chỗ cạnh sông, một đĩa bào ngư chưng bơ ăn cùng trà Bích Loa Xuân."
"Đợi đến lúc trời ấm, ta còn muốn học chèo thuyền mui—"
Lời bỗng nhiên ngưng lại.
Thanh Trúc cảm thấy lạ.
Những chi tiết vừa rồi, rõ ràng sống động như thật.
Cảm giác khi mũi kim xuyên qua mặt vải, thậm chí tiếng con thuyền mui đen khẽ lắc mình trong tiếng khua mái chèo.
Tất cả đều chân thật đến mức giống như chính mình đã từng trải qua.
"Lạ thật, trước giờ chưa từng nghĩ đến mấy chuyện đó, thế mà vừa nói ra, lại không dừng được. Cứ như đã từng sống qua vậy."
Tiểu thư vẫn lặng lẽ lắng nghe, lúc này mới đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn nàng.
Trong mắt nàng có một thứ ấm áp khó gọi tên, tựa như thấu hiểu, cũng như hài lòng:
"Sau này ngươi đi xa dần, không tiện gửi thư, ta giờ mới biết, thì ra ngươi về sau sống là những ngày như thế."
"Gì cơ?"
"Giấc mơ đẹp ấy, mơ một chút thì có sao đâu?"
Giọng tiểu thư nhẹ nhàng, tựa hồ muốn xua đi bầu không khí nặng nề chẳng rõ từ đâu đến:
"Ngươi vừa nói rõ ràng như vậy, đến cả ta cũng suýt tin. Nếu đây thật là giấc mộng báo trước tương lai, thì ta phải chuẩn bị thật nhiều bạc cho ngươi mới được."
"Để ngươi xuống Giang Nam, mua tiểu viện, mở tiệm thêu, sống cuộc đời của chính ngươi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuyet-trung-xuan-tin/chuong-7-hoan.html.]
Thanh Trúc bật cười, trong lòng cũng vơi đi cảm giác quái lạ ban nãy.
Lúc ra khỏi trà lâu, Thanh Trúc chợt phát hiện có một nam tử đang nhìn về phía hai người, hình như từ trước khi vào quán đã đứng đó rồi.
"Tiểu thư, hình như người kia cứ nhìn về phía chúng ta."
"Ngươi nhìn nhầm rồi."
"Không đâu, người đó dễ nhận lắm, lại còn tuấn tú nữa, ta chẳng thể lầm đâu."
"Vậy hắn đẹp hơn hay ta đẹp hơn?"
"Người người người!" Thanh Trúc lắp bắp.
"Vậy thì nhìn ta là được rồi, đừng nhìn người khác."
Thanh Trúc bật cười gật đầu.
Chợt thấy tiểu thư nhíu mày:
"Ta tính toán lại, sao cứ thấy gã tiểu nhị kia thu tiền trà hơi cao. Chắc đoán được chúng ta không phải người bản xứ, cố ý gạt bạc ta rồi."
Thanh Trúc: "Vậy phải đòi lại cho rõ ràng."
"Nhất định phải tính cho minh bạch."
Ngay khi ấy, Thanh Trúc rõ ràng trông thấy nam tử kia bước lên nửa bước, dường như định tiến lại gần.
Nhưng rồi lại do dự, không bước tiếp.
Mà tiểu thư thì còn có việc phải làm, chưa từng quay đầu nhìn lại.
Chu Hành đứng đó, lặng lẽ dõi theo bóng nàng.
Thấy nàng bước vào trong, vì bị tính sai bạc trà mà tranh luận lý lẽ với người ta.
Thân ảnh kia, trong phút chốc, như tái hiện lại dáng vẻ nàng thuở ở Đông cung.
Khi ấy nàng chính là như thế, khắp người toàn là gai nhọn.
Không chỉ giữ vững được mảnh trời riêng cho bản thân.
Còn từng nhiều lần không chút do dự đứng ra vì hắn mà cãi vã với huynh đệ.
Hắn vẫn nhớ, từng có lão thần nói nàng quá sắc sảo, thiếu đi nét đoan trang mềm mỏng.
Khi nàng biết chuyện, chẳng những không giận mà còn bật cười.
Nàng khoác tay hắn, đắc ý nói: "Ta mang đầy gai nhọn thế này, có thể che chở cho điện hạ, thế thì càng tốt chứ sao.”
Nhưng về sau, hắn lên ngôi.
Lại bắt đầu cảm thấy gai nhọn ấy thật khó mà chịu được.
Chính tay hắn đã ép nàng phải thay đổi.
Cho đến khi nàng thật sự không còn tranh, không còn giành.
Gương mặt ấy, cũng dần trở nên mơ hồ, nhìn chẳng rõ nữa.
Hắn muốn bù đắp, ban thưởng, sắc phong.
Thế nhưng tất cả những gì đưa tới đều giống như đá chìm đáy biển, chẳng hề gợn nổi chút sóng trong mắt nàng.
Tựa như, hắn làm gì cũng đều vô ích.
Có lẽ, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.
Hồng Trần Vô Định
Bắt đầu lại ư?
E rằng chỉ trong mộng mới dám vọng tưởng.
Mà khoảnh khắc này, trước quán trà này, có lẽ cũng là một giấc mộng.
Theo bản năng muốn tiến lại gần, vậy mà từng bước chân như bị đổ chì, không sao bước nổi.
Vì sao ngay cả trong mộng, hắn cũng không thể vượt qua được dòng người tấp nập ấy?
Hoàn.
--------------------------------------------------