Ngày Tiêu Ngọc Lương khải hoàn, ta thúc c.h.ế.t ba con khoái mã mới kịp từ Tất Châu trở về Tây Kinh.
Trên phố Chu Tước, trống trận dồn dập, âm vang chấn động chín tầng mây.
Ta đứng trên lầu gác quen thuộc, mặc kệ bụi bặm phủ kín tay áo.
Tựa lan can trông về phương xa, nơi đầu đội ngũ, hai lá quân kỳ một đen một vàng tung bay phần phật giữa gió.
Chỉ một ánh nhìn, ta liền nhận ra Tiêu Ngọc Lương giữa muôn người.
Hắn ghì cương cho ngựa đi chậm, giáp đen trên người phản chiếu ánh dương, đang chắp tay hành lễ với dân chúng hai bên đường.
Chiến sự gấp rút, lúc tin thắng trận đến tay ta, hắn đã gần về đến Tây Kinh.
Trong thư viết, bảo ta chớ vội, đợi hắn yết kiến Thánh thượng xong sẽ đến Tất Châu gặp ta.
Hai năm xa cách — sao có thể đợi thêm được nữa?
Ta gác lại mọi công việc trong tay, ngày đêm không nghỉ, liên tục thay ba con tuấn mã.
Chỉ để sớm hơn một khắc, được thấy hắn trở về.
Ánh dương chiếu lên bộ giáp sáng loáng của hắn, rực rỡ giữa biển người.
Tựa như có cảm ứng, khi ngang qua tửu quán, hắn bỗng ngẩng đầu. Ánh mắt giao nhau — trong mắt hắn chợt bừng sáng.
Ta giơ bầu rượu trong tay, từ xa nâng chén kính hắn.
Hai năm không gặp, lửa nóng trong mắt hắn vẫn chẳng hề vơi đi.
Chốc lát, hắn nhún chân lên yên, mượn lực phóng người.
Giữa tiếng hò reo kinh ngạc của đám đông, hắn dang tay ôm chặt lấy ta.
“Không phải đã bảo nàng cứ yên tâm đợi đó sao?”
Hắn ôm lấy eo ta, hơi thở dồn dập nói:
“Trên người còn mang trọng bệnh, sao có thể liều mạng bôn ba thế này?”
Ta vừa định đáp lời.
Một giọng nói lanh lảnh như chuông bạc bỗng chen ngang:
“Bảo sao dọc đường cứ như mất hồn mất vía, thì ra là tương tư mỹ nhân đây mà.”
Ta xoay người nhìn theo tiếng nói.
Lúc này mới thấy bên cạnh Tiêu Ngọc Lương là một nữ phó tướng mặc giáp bạc tua đỏ.
Nàng ta ôm quyền thi lễ, vẻ ngoài hào sảng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa vài phần khiêu khích.
“Đã sớm nghe nói tẩu tẩu không câu nệ tiểu tiết, hôm nay được gặp…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ung-chieu-huy/chuong-1.html.]
Ánh mắt nàng ta lướt lên xuống bộ y phục phủ đầy bụi đường của ta, khoé môi khẽ nhếch:
“Quả nhiên phong thái khác biệt.”
Tiêu Ngọc Lương khẽ “chậc” một tiếng.
“A Ngưng, không được vô lễ.”
Lời tuy là trách mắng, nhưng ngữ khí lại chẳng khác gì đang dỗ dành một con mèo nhỏ giận dỗi.
Ta siết chặt dây cương, ánh mắt lướt qua đoản đao đeo bên hông nàng ta.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Bổn tướng thật không rõ, từ bao giờ thì phó tướng lại được cùng chủ soái cưỡi ngựa trên ngự đạo?”
Giọng ta không cao không thấp, vừa đủ cho đám binh sĩ xung quanh nghe rõ mồn một.
Sắc mặt Vân Ngưng cứng đờ, khoé mắt lập tức đỏ lên:
“Mạt tướng chỉ là…”
“Chỉ là dựa vào có người chống lưng.” Ta ngắt lời.
“Hãy trở về vị trí của ngươi. Nếu còn vượt quyền, tự đến lĩnh phạt.”
Sắc mặt nữ phó tướng lập tức trắng bệch, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiêu Ngọc Lương.
Tiêu Ngọc Lương vẫn ôm lấy ta, giọng ôn tồn:
“Được rồi A Chiếu, Vân Ngưng có công cứu chữa thương binh, là ta cho nàng ấy đi theo để mở mang tầm mắt.”
“Ồ?”
“Hoá ra cứu thương binh là có thể thăng chức làm phó tướng, vậy thì quân y trong thiên hạ quả thực có phúc.”
“A Chiếu!” Sắc mặt Tiêu Ngọc Lương trầm xuống.
“Ngày khải hoàn, đừng khiến mọi chuyện đi quá xa.”
Ta cảm nhận rõ cơ thể hắn đang ôm lấy ta khẽ siết chặt — biểu hiện mỗi khi hắn tức giận.
Ta làm như không thấy, đưa tay về phía Vân Ngưng:
“Trả Từ Khuyết cho ta.”
Từ Khuyết là thanh đoản đao phòng thân ta từng tặng Tiêu Ngọc Lương.
Rèn từ hàn thiết hiếm có, sắc bén đến nỗi cắt thép như cắt bùn.
Tiêu Ngọc Lương xưa nay chưa từng dễ dàng để người khác thấy qua.
Vậy mà giờ lại công khai đeo bên hông một nữ nhân.
Vân Ninh ngón tay run rẩy, siết chặt Từ Khuyết.
“Tẩu tẩu chớ hiểu lầm, là tướng quân thương ta…”
“Thương ngươi?” Ta lại cắt lời.
“Hắn thương ngươi mới vào quân doanh, thương ngươi võ nghệ kém cỏi, hay thương ngươi… đến cả đao phòng thân cũng phải mượn oai nam nhân?”
Ta cười lạnh, vận lực đoạt lại Từ Khuyết, phi thân xuống ngựa.
“Tiêu tướng quân, mạt tướng đường xa mệt mỏi, xin phép cáo lui trước.”
Sau lưng truyền đến tiếng nghẹn ngào mang theo tiếng nức nở của Vân Ngưng:
“Là ta chọc tẩu tẩu không vui… A Ngưng thật sự không cố ý…”
Giọng an ủi của Tiêu Ngọc Lương theo gió vọng đến:
“A Chiếu tính tình mạnh mẽ, nàng đừng để trong lòng.”
--------------------------------------------------