Chiến mã hí vang, lao thẳng vào quân địch.
Sau lưng ta, bao chiến sĩ liều mạng khai m.á.u mở đường.
Tiêu Ngọc Lương thúc ngựa xông đến tiếp ứng.
Ta biết rõ, lúc này không phải là thời điểm để tính toán tư thù.
“Bên trái, ba bước!” — hắn khẽ quát.
Ta gần như theo bản năng nghiêng người né tránh, đồng thời đ.â.m thẳng về hướng hắn chỉ.
Sự ăn ý trên chiến trường thuở nào — lại sống dậy trong khoảnh khắc.
Ta và hắn đồng thời vận lực, nội kình luân chuyển qua vũ khí.
Trái phải giáp công.
Bức tên thủ lĩnh lui lại từng bước.
“A Chiếu — chính là lúc này!”
Mũi chân ta điểm nhẹ lên yên ngựa, thân hình phiêu dật bay lên không.
Đao quang như tuyết, vẽ thành một vòng cung giữa trời cao.
Một tiếng quát lớn vang lên!
Chiếc mũ chiến đầu sói vàng của thủ lĩnh quân Hồ văng khỏi đầu.
Lưỡi đao c.h.é.m tiếp một nhát, hàn quang lướt qua.
Thủ cấp kẻ địch lập tức bay lên không, m.á.u tươi b.ắ.n tung khắp giáp trụ, còn nóng hổi.
Ta nhấc cao chiếc đầu của thủ lĩnh, giơ cao lên trời.
Phía xa, đám quân Hồ còn sống sót phát ra tiếng gào t.h.ả.m thiết tuyệt vọng.
Rồi như kiến vỡ tổ — tan tác bỏ chạy.
Tiêu Ngọc Lương toàn thân đẫm máu, áo giáp rách nát, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Hắn phi ngựa đến bên cạnh ta, ánh nhìn mang theo sự vui mừng đã lâu chưa có.
“Tướng quân — chúc mừng thắng trận.”
Tiếng reo hò của ba quân rung chuyển cả tầng mây.
Ta và hắn cùng cưỡi ngựa chậm rãi sóng vai trở về.
Vó ngựa giẫm qua lớp đất nhuộm máu, để lại từng vệt đỏ sậm kéo dài.
Đột nhiên — một tiếng xé gió rít lên từ xa.
Một mũi tên tẩm độc bay thẳng tới mặt ta.
“Cẩn thận!”
Tiêu Ngọc Lương bất ngờ nhào đến chắn trước mặt ta, dùng trường thương gạt mũi tên.
Nhưng ngay sau đó, mưa tên rợp trời trút xuống.
Lúc này mọi người mới sực tỉnh — thì ra còn một đội cung thủ mai phục sau đống rơm!
“Sau bụi cỏ! Tất cả theo ta xông lên!”
Tiếng tên xuyên gió vang dội.
Dù hắn vận kình hộ thể, cũng không thể đỡ hết từng đợt tên lao tới.
Tiếng mũi nhọn xuyên qua da thịt vang lên liên tục.
“A Chiếu, mau đi đi!”
Hắn liều mạng che chắn phía trước ta, nhân lúc sơ hở, đ.â.m mạnh vào m.ô.n.g ngựa.
Ngựa đau hí vang, điên cuồng phóng về phía thành.
Chưa đến nửa khắc, mưa tên đã ngừng.
Ta quay đầu lại.
Trơ mắt nhìn hắn lực kiệt ngã xuống, cả người đầy mũi tên như con nhím giữa chiến trường.
Không xa, tiếng báo thắng trận vang lên dồn dập:
“Báo——!”
“Toàn bộ quân Hồ đã bị tiêu diệt!”
Ta thúc ngựa quay đầu, phi như gió trở lại chiến trường.
Kịp lúc hắn đang nghiêng ngả sắp ngã xuống, ta theo phản xạ vươn tay đỡ lấy.
“Thật tốt...” — hắn thì thào, m.á.u tươi nóng rẫy phun lên mặt ta.
“Lại được... nàng ôm trong vòng tay...”
Ánh mắt hắn mờ dần, nhưng trong ấy vẫn ánh lên vẻ mãn nguyện.
Bàn tay đầy m.á.u của hắn run rẩy áp lên má ta.
“Xin lỗi...Lần này... rốt cuộc... ta đã bảo vệ được nàng rồi...”
Gió sớm buổi bình minh lướt qua lá cờ nhuốm máu.
Phát ra âm thanh phần phật vang vọng.
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy ta.
Ngàn vạn lời chưa kịp nói ra.
Nhưng đến cuối cùng — cũng chỉ để lại ba tiếng thì thầm: …
Ta ôm lấy thân thể dần lạnh giá của hắn.
Phía xa, tiếng khóc tang thương của những binh sĩ còn sống vang lên nghẹn ngào.
Ngẩng đầu nhìn trời — bình minh đã ló rạng.
Một ngày mới — bắt đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ung-chieu-huy/chuong-10.html.]
…
Ngày ta dẫn ba quân khải hoàn trở về, trăm quan ra tận ngoại thành nghênh đón.
Khi đến đoạn đường Chu Tước, dân chúng hai bên đường vỗ tay như sấm, thi nhau ném trái cây lên đầy xe, cảnh tượng rộn ràng chưa từng thấy.
Linh cữu của Tiêu Ngọc Lương được đưa vào Trung Liệt Từ.
Quân Hồ bị tiêu diệt hoàn toàn, bốn bể rốt cuộc cũng có được một ngày bình yên.
Ta giao lại ấn soái, thành khẩn dâng tấu xin được cởi giáp quy ẩn.
Thương hội do Ôn Du quản lý, buôn bán phát đạt, thế lực càng ngày càng lớn.
Khi ta quay về, quanh nàng lúc nào cũng vây mấy nam t.ử tuấn tú, trái ôm phải ấp, sống thật vui vẻ.
Một hôm nọ, Ôn Du thần thần bí bí xông vào viện, sau lưng còn kéo theo một thiếu niên ngoan ngoãn, cúi đầu không dám ngẩng mặt.
Nàng đẩy người ra trước mặt ta như dâng bảo vật.
“Sao? Lão nương tìm người suốt ba tháng trời mới kiếm được đấy. Giống không?”
Thiếu niên rụt rè ngẩng đầu, mày kiếm mắt sáng, quả thực có bảy tám phần giống với khuôn mặt trong ký ức năm nào.
Ta bóp trán thở dài, ra hiệu nàng nhanh chóng mang người đi khuất mắt ta.
Không tìm nam nhân, chẳng qua là vì lười dính vào phiền toái.
Chứ không phải ta muốn giữ thân vì ai.
Mấy năm sau, tân đế đăng cơ.
Một đạo thánh chỉ lại triệu ta hồi triều, nhậm chức giáo đầu.
Một khi làm giáo đầu — là hơn mười năm.
Cho đến khi tay run không nhấc nổi đao, mới dâng tấu xin về hưu.
Hôm cáo quan, lá phong ngoài thao trường đỏ rực một màu.
Chợt thấy một thiếu niên phi ngựa lướt qua, bóng lưng khiến ta thoáng sững sờ.
Ta gọi hắn lại, hỏi tên họ.
Thiếu niên xoay người, ôm quyền đáp:
“Khải bẩm tướng quân, mạt tướng là Tiêu Hối Chi.”
Ta khẽ gật đầu, đã hiểu.
Rồi bước ngang qua hắn.
…
Cả đời này, ta sống đến bảy mươi tuổi.
Từng gặp một ông thầy bói.
Ông ta ngắm nghía nét mặt ta, giả vờ thần thần bí bí.
Nói rằng ta vốn chỉ sống được năm mươi năm.
Là có người thay ta đổi lấy hai mươi năm thọ mệnh.
Thật đúng là thầy bói gạt người. Lời như thế mà cũng nói cho được.
Hôm trút hơi thở cuối cùng, ta nằm trên ghế trúc nhìn hoàng hôn đỏ ửng.
Khi mí mắt dần khép lại, ta bất giác nhớ về năm ấy nơi đại mạc.
Cát vàng cuồn cuộn.
Ta thấy có người giữa vũng m.á.u đứng dậy, giơ kiếm thề nguyện.
Nữ nhân trong lòng hắn khẽ hỏi — nếu thất hứa thì sao?
Hắn cười, trả lời:
“Nếu phụ nàng, xin chịu vạn tiễn xuyên tâm.”
Chớp mắt đã tới năm ấy khói lửa chiến trường.
Nữ nhân kia c.h.é.m rơi thủ cấp tướng địch, vừa thu đao vào vỏ, vừa khẽ liếc qua ánh hàn quang sau đống cỏ khô.
Nàng biết có mai phục.
Nhưng nàng im lặng không nói.
Khoảnh khắc xoay người, vạt áo tung bay.
Cho đến khi mũi tên xuyên gió, cắm xuyên qua thân thể người phía sau nàng như mưa bão.
Hắn c.h.ế.t trong vòng tay nàng.
Ba chữ cuối cùng để lại là —“Ta cam nguyện.” (Cam tâm tình nguyện)
Có lẽ, hắn cũng sớm nhìn thấy sát khí ẩn trong bóng tối.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Nhưng hắn đ.á.n.h cược.
Cược rằng nàng sẽ mềm lòng.
Cược rằng mình có thể sống sót.
Đáng tiếc — hắn đã thua.
…
Thuở trẻ nông nổi, dễ dàng hứa hẹn những điều quá đỗi nặng nề.
Ta không bao giờ quên được cảm giác sảng khoái khi cùng hắn kề vai sát cánh.
Nhưng ta cũng chưa từng nao núng khi buộc hắn phải trả giá cho lời thề bội ước.
Tình yêu nơi trần thế, chưa từng rạch ròi trắng đen.
Ghi nhớ — không đồng nghĩa với tha thứ.
Đã từng yêu — cũng chẳng ngăn được việc đòi nợ.
Hết.
--------------------------------------------------