Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÂN CHI SINH HỮU TIẾT

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Bắc Xuyên cũng vịn tường đứng lên, ánh mắt tràn đầy chán ghét:

“Cho dù ngươi nhốt ta ở nơi này, ta cũng sẽ không thèm nhìn ngươi một cái. Kiếp trước là vậy, kiếp này cũng chẳng khác.”

“Chi bằng thả bọn ta ra đi, mọi chuyện kiếp này ta sẽ bỏ qua, được chứ?”

Rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị sẵn đủ lời lẽ để thuyết phục ta.

Nào ngờ — ta chỉ mỉm cười nghiêng người.

“Các ngươi có thể đi.”

Ta nhìn về phía Lục Bắc Xuyên:

“Ngươi nói đúng. Ta thật sự không nên cố chấp mãi với quá khứ.”

“Ta đã gửi thư hưu phu lên quan phủ rồi. Bây giờ các ngươi cứ đi đi. Bước ra khỏi Thẩm phủ, chúng ta không còn liên quan gì nữa.”

Hai người bọn họ đều sững sờ.

Ngay sau đó là mừng rỡ như điên.

Vừa dìu nhau rời đi, Niệm Trúc đã nghi hoặc hỏi nhỏ:

“Cứ thế mà thả họ đi sao?”

Ta gật đầu, từ trong tay áo lấy ra tờ thông báo của quan phủ nhận được từ hai tháng trước.

Băng đảng thổ phỉ từng bị quan binh tiêu diệt trước kia, tên đầu lĩnh hung tàn của bọn chúng đã bị cướp pháp trường đưa đi.

Hắn ngông cuồng cả đời, không ngờ cuối cùng lại bị quan phủ bắt chỉ vì động đến một Liễu Tích Nhu.

Quan phủ thì hắn không dám đụng tới, nhưng Liễu Tích Nhu thì được.

Vì vậy, trước khi bỏ trốn, hắn đã để lại lời thề độc:

Tất cả những gì hắn phải chịu, hắn sẽ trả lại cho Liễu Tích Nhu gấp bội.

Bao gồm cả Lục Bắc Xuyên, kẻ từng giả làm nữ nhân để vào trại.

Ta lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đôi cẩu nam nữ kia khuất dần.

“Phía sau… chỉ đành xem bọn họ có bao nhiêu phúc phận mà thôi.”

Mới tháng ba xuân về hoa nở.

Mà Niệm Trúc — lại bất giác rùng mình một cái.

Lục Bắc Xuyên và Liễu Tích Nhu vừa rời khỏi Lục phủ, trên đường trở về thì bị bắt cóc.

Vụ việc lần này gây chấn động lớn đến mức quan binh phải tự mình dẫn quân đi truy bắt bọn cướp.

Phải mất hơn nửa tháng họ mới lần ra được sào huyệt, vì tên đầu lĩnh đã nhanh ch.óng gom lại một nhóm tay chân cũ, chỉ trong mười mấy ngày đã gây dựng lại một thế lực nhỏ.

Ta bưng chén trà, chỉ nghe tiên sinh kể chuyện mô tả mà cũng có thể hình dung được cảnh tượng khi ấy tàn khốc đến cỡ nào.

“Nghe nói Liễu thị lúc bị bắt còn đang mang thai, bọn súc sinh kia đ.á.n.h cho sảy t.h.a.i rồi mặc kệ nàng ta còn đang chảy m.á.u, cứ thế cưỡng bức nàng.”

“Lúc quan binh đến nơi, nàng ta tóc tai rối bời, thần sắc hoảng loạn, miệng còn lảm nhảm nói mình là phu nhân quan gia gì đó.”

“Còn công t.ử nhà họ Lục thì sợ đến mức tiểu tiện ra quần. Tên cướp cầm đầu lại thích đúng cái kiểu đó, liền kéo hắn đi, ngay trước mặt Liễu thị, bắt hắn ‘nếm lại mùi vị’ ngày trước.”

“Sau đó, hắn còn điên hơn cả Liễu thị, nhân lúc trời tối đã thiến sống tên đầu lĩnh, rồi bị vứt cho ch.ó sói. Quan binh chỉ tìm được nửa bộ xương. Đến giờ Lục gia vẫn chưa dám lên nha môn nhận người…”

“Nhưng mọi người yên tâm, triều đình đã lập tức c.h.é.m sạch đám cướp, chỉ là chuyện lẻ tẻ thôi, kinh thành chúng ta vẫn yên ổn lắm.”

Ta khẽ nhấp một ngụm trà.

Chỉ là lời trấn an mà triều đình tung ra thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-chi-sinh-huu-tiet/chuong-7.html.]

Theo tin tức Thẩm gia nắm được, quan đạo khắp nơi đều đã đầy rẫy cướp bóc. Triều đình vừa che đậy thông tin, vừa âm thầm chiêu mộ thêm binh lính.

Bên cạnh, Niệm Trúc như có điều suy nghĩ, ta lờ mờ đoán ra được.

“Ngươi muốn tham gia truy quét bọn cướp?”

Ánh mắt hắn mang theo nhiều cảm xúc phức tạp.

“Ta muốn. Võ nghệ của ta cũng không tệ, nếu lập được chút công lao, có khi còn giúp phụ thân ta được lật lại án cũ.”

“Được, ngươi đi đi.”

Ta đáp thẳng không chần chừ, lại khiến hắn có phần không vui.

“Nàng không giữ ta lại sao?”

“Ngươi có bản lĩnh, thì nên đem nó ra dùng ở nơi xứng đáng. Có thể làm được việc tốt cho dân, cớ gì ta phải giữ ngươi bên cạnh?”

Niệm Trúc bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc ta mới gặp hắn. Đến cả ta cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì trong lòng.

Hắn mím môi, như giận dỗi quay người bỏ đi.

Mới bước được vài bước, lại quay phắt lại, giọng rắn rỏi từng chữ:

“Ba năm.”

“Hử?”

Lời còn chưa dứt, tay ta đã được nhét vào một miếng ngọc tròn trịa, bóng loáng.

“Không quá ba năm, ta nhất định quay lại lấy… lấy lại miếng ngọc này. Nàng phải giữ kỹ.”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Ta cẩn thận bọc ngọc trong khăn tay, cất vào sát n.g.ự.c.

Xem ra thứ này đối với hắn rất quan trọng.

“Ngươi yên tâm, ta nhất định giữ gìn thật tốt.”

Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.

Chủ mẫu Thẩm phủ sợ ta vì cuộc hôn nhân trước mà tổn thương quá sâu, nhiều lần đứng ra mai mối. Nhưng ta đều khéo léo từ chối.

Trải qua hai đời, ta chẳng còn tin vào chuyện cưới gả với một kẻ xa lạ chưa gặp được mấy lần. Ai biết liệu có phải lại là một “Lục gia” khác hay không?

Thay vì thế, ta thà sống yên ổn trong một tiểu viện, ngày ngày bình thản trôi qua.

Chuyện của Lục Bắc Xuyên và Liễu Tích Nhu đã trôi vào dĩ vãng, chẳng còn ai nhắc đến.

Thỉnh thoảng ta ra ngoài, vẫn hay nghe vài lời đồn vặt ở quán trà t.ửu lâu.

Nghe nói có một vị tiểu tướng quân trẻ tuổi, diệt sạch bọn cướp đang hoành hành ở khắp nơi, gần đây còn giúp phụ thân hắn rửa sạch oan khuất năm xưa — thì ra lại là vị công t.ử thất thế năm nào.

Người người đều nói hắn tuổi trẻ, tuấn tú, tiền đồ sáng lạn, sắp tới sẽ quay lại kinh thành nhận thưởng.

Mỗi lần nghe đến, ta lại vô thức đặt tay lên n.g.ự.c, nơi cất miếng ngọc bội.

Không biết dạo này Niệm Trúc sống thế nào rồi.

Tính ra cũng gần ba năm, chẳng rõ vì sao hắn mãi chưa về.

Cho đến hôm ấy, tiểu viện của ta chợt vang lên tiếng bước chân vội vã.

Ngẩng đầu lên, đã thấy quản gia đứng trước cổng, ánh mắt không giấu nổi vui mừng:

“Phu nhân, bên ngoài có một vị tướng quân xin gặp. Nói rằng đã hoàn thành ước hẹn ba năm, nay đến lấy lại ngọc quý.”

Ngón tay ta khựng lại, tim đập thình thịch, không thể nào kiểm soát.

“Mời hắn vào!”

Hết.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÂN CHI SINH HỮU TIẾT
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...