Tôi là Lý Đào, một kẻ trộm.
Mỗi ngày, tôi đều đến các tầng lầu của những tiểu khu lân cận để phát tờ rơi.
Tôi thích cuộn tờ rơi thành hình ống, sau đó kẹp vào tay nắm cửa của các hộ dân.
Một hai ngày sau, tôi sẽ quay lại kiểm tra tờ rơi của mình.
Nếu tờ rơi vẫn còn ở đó, điều đó có nghĩa là hộ dân đã không về nhà mấy ngày rồi.
Vậy thì căn nhà này, chính là mục tiêu của tôi.
Căn 201, toà nhà số 4, khu nhà Cúc Viên là mục tiêu của tôi hôm nay.
Tờ rơi trên tay nắm cửa là do tôi đặt ở đó ba ngày trước.
Đã ba ngày trôi qua, tờ rơi vẫn y nguyên như ba ngày trước.
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, đeo găng tay, và cả bọc giày.
Sau đó, tôi lấy dụng cụ từ trong túi ra, thành thạo mở cửa.
Trong nhà thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, rất dễ chịu.
Tôi rón rén đóng cửa lại, rồi bắt đầu quan sát bố cục bên trong căn nhà.
Đây là thói quen của tôi, việc làm quen với môi trường bên trong nhà có lợi cho việc xử lý các tình huống bất ngờ.
Đây đúng chuẩn là một căn hộ một người.
Phòng vệ sinh liền kề nhà bếp, ban công có lưới chống trộm.
Trong phòng vệ sinh chỉ có một bộ cốc đánh răng.
Tủ giày chỉ toàn là giày phụ nữ.
Có thể kết luận, chủ nhà là phụ nữ độc thân.
Vì là phụ nữ, mục tiêu hàng đầu của tôi đương nhiên là đồ trang sức.
Nếu có sản phẩm điện tử giá trị thì càng tốt.
Dù sao thì trong thời đại này, rất ít người để tiền mặt ở nhà.
Tôi tìm thấy hộp trang sức trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Hai chiếc vòng tay, một sợi dây chuyền, hai chiếc khuyên tai, một chiếc nhẫn.
Đều là vàng nguyên chất.
Tôi gom hết bỏ vào túi, cuối cùng cũng không bõ công.
Kinh nghiệm nói cho tôi biết một chân lý: Thấy đủ thì dừng
Thế là tôi đóng ngăn kéo lại, chuẩn bị rút lui.
Nhưng khi tôi vừa quay lại gần cửa, tôi lại nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.
Tôi lập tức cảm thấy da đầu tê dại!
Trong tình thế cấp bách, tôi nhanh chóng lùi vào góc tường, trốn vào tủ quần áo.
Dù sao thì cả căn nhà cũng chỉ có chỗ này là có thể giấu người.
Tôi đóng chặt cửa tủ quần áo, thở phào nhẹ nhõm.
Tôi vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa, vừa thầm tính toán đối sách trong lòng.
Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại, rồi nghe thấy tiếng giày cao gót.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vat-chung-cam-lang/chuong-1.html.]
Quả nhiên chủ nhà là phụ nữ.
Vì tủ quần áo nằm ở góc tường, lại đối diện thẳng với lối vào.
Qua khe hở của cánh tủ, tôi vừa hay có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình bên trong căn nhà.
Tôi thấy một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ bước vào nhà.
Người phụ nữ đặt túi xách xuống, thay dép đi trong nhà, cởi áo khoác ngoài, treo lên móc quần áo.
Rồi, cô ta đi thẳng về phía tủ quần áo.
Tôi thầm kêu không hay.
Kiểu này là sắp chạm mặt trực diện với người phụ nữ này rồi.
May mắn thay, người phụ nữ mở cánh cửa bên trái của tủ quần áo.
Còn tôi, lại vừa hay trốn ở phía ngoài cùng bên phải của tủ.
Tôi ngồi xổm, nhờ sự che chắn của quần áo, người phụ nữ không hề phát hiện ra tôi.
Người phụ nữ lấy ra một chiếc áo khoác thường ngày từ trong tủ thay vào, rồi đóng chặt cửa tủ quần áo lại.
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, may mà chỉ là một phen hú vía.
Người phụ nữ vào bếp, rửa một quả táo cho mình.
Rồi bật tivi, ngồi xuống sofa.
Tivi đang chiếu chương trình về nghệ thuật làm vườn và trồng hoa.
Người phụ nữ vừa xem tivi vừa ăn táo.
Tôi không dám thở mạnh trong tủ, tôi đang chờ đợi cơ hội để rời đi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn kịch bản xấu nhất, cùng lắm thì xông thẳng ra ngoài.
Miễn sao không bị người phụ nữ đó nhìn thấy mặt tôi là được.
Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ làm quấy rầy hàng xóm láng giềng.
Một khi người phụ nữ báo cảnh sát, thông qua camera giám sát gần đó rất dễ dàng tìm ra tôi.
Vì vậy, tốt nhất là có thể chuồn êm mà không ai hay biết.
Trong tình huống này, hoặc là khi người phụ nữ vào phòng vệ sinh.
Hoặc là chỉ có thể đợi cô ta ngủ say.
Trong lúc tôi im lặng chờ đợi thời cơ, đột nhiên, điện thoại của tôi rung nhẹ một cái.
Có người gửi cho tôi một tin nhắn.
Tôi từ từ lấy điện thoại ra xem.
Là Chu Vĩ, một người bạn của tôi gửi đến: “Hôm nay đang hành nghề ở đâu? Có khách hàng nào ngon không, giới thiệu cho tôi vài vụ đi.”
Chu Vĩ và tôi là người trong nghề, hai đứa tôi thường xuyên chia sẻ “khách hàng” với nhau.
Có lúc, trong một tòa nhà sẽ liên tiếp gặp phải mấy mục tiêu.
Khi tự mình không xoay xở kịp thì sẽ gọi Chu Vĩ cùng làm.
Tôi vội vàng gửi lại Chu Vĩ một tin nhắn:
“Cứu tôi với! Khách hàng về nhà rồi, tôi bị kẹt trong nhà.”
Rất nhanh Chu Vĩ lại gửi tin nhắn đến:
“Anh bị khách hàng bắt quả tang à?”
--------------------------------------------------