Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vật Chứng Câm Lặng

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không, tôi trốn trong tủ quần áo, khách hàng hiện tại vẫn chưa phát hiện ra tôi.”

Tôi dùng điện thoại xuyên qua khe tủ quần áo, chụp một bức ảnh người phụ nữ đang ngồi trên sofa gửi cho Chu Vĩ.

“Khách hàng này nhan sắc không tệ đâu, nhỉ? Anh không nghĩ đến chuyện lấy cả người lẫn của luôn à?”

“Cút đi! Mau đến giúp, nghĩ cách nào đó dẫn cô ta ra ngoài.”

Sau đó tôi gửi địa chỉ của người phụ nữ đó cho Chu Vĩ.

“Cực kì khẩn cấp! Tối nay tôi mời anh uống rượu!”

Chu Vĩ trả lời một câu “Đến ngay đây.”, rồi sau đó không còn tin nhắn gì nữa.

Người phụ nữ vứt quả táo ăn dở.

Rồi đứng dậy đi đến tủ rượu, lấy ra hai ly rượu, rót hai ly rượu vang.

Tôi ngẩn người ra khi thấy vậy, tại sao lại là hai ly rượu?

Hơn nữa tôi còn thấy, cô ta đổ thuốc ngủ vào một trong hai ly rượu.

Cả một lọ thuốc ngủ!

Người phụ nữ đặt hai ly rượu lên bàn trà, rồi nhìn đồng hồ.

Cô ta dường như đang chờ ai đó.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi vốn đang nghĩ liệu có phải Chu Vĩ không.

Nhưng chắc không nhanh đến thế đâu.

Người phụ nữ nhìn về phía cửa, dừng lại khoảng hai giây.

Rồi từ từ đi tới, mở cửa.

Ở cửa đứng một người đàn ông trung niên, không phải Chu Vĩ.

Người đàn ông cầm một bó hoa hồng trên tay, cười tươi rói nhìn người phụ nữ.

“Tĩnh Tĩnh, em đợi anh lâu rồi phải không!”

Người đàn ông đưa hoa cho người phụ nữ, người phụ nữ ngượng ngùng dẫn hắn vào nhà.

“Mau vào đi, em mới mua rượu vang, mau lại nếm thử.”

Trong lúc kéo người đàn ông vào nhà, tôi nhận thấy, cô ta tiện tay dùng chìa khóa khóa trái cửa lại.

Người phụ nữ khoác tay người đàn ông đến bàn.

Rồi đưa ly rượu vang có thuốc ngủ kia vào tay người đàn ông.

Người đàn ông uống cạn một hơi, rồi bắt đầu sàm sỡ người phụ nữ.

Tôi trốn trong tủ mà lòng lẫn lộn đủ mọi cảm xúc.

Vốn dĩ chỉ định vào nhà trộm đồ.

Vậy mà lại bắt gặp chuyện này.

Quan trọng là, người phụ nữ còn bỏ thuốc mê cho người đàn ông kia.

Có khi tôi sẽ trở thành nhân chứng của một vụ án mạng!

Không biết đã bao lâu trôi qua, người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự.

Người phụ nữ kéo một chiếc thùng nhựa từ bếp ra.

Một chiếc thùng nhựa rất lớn.

Lớn đến mức có thể chứa vừa một người.

Người phụ nữ đặt chiếc thùng nhựa ở cuối giường, vừa vặn đặt ngang chắn trước cửa tủ quần áo.

Tiếp đó, người phụ nữ nhét người đàn ông vào thùng, rồi lột sạch quần áo trên người hắn.

Điều càng khiến tôi lạnh sống lưng hơn nữa là.

Người phụ nữ còn tìm đến cưa máy và d.a.o phay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vat-chung-cam-lang/chuong-2.html.]

Cảnh tượng tiếp theo, tôi mãi mãi không thể quên.

Người phụ nữ gần như ở ngay trước mắt tôi, p.h.â.n x.á.c người đàn ông.

Tiếng cưa máy ầm ĩ khiến da đầu tôi tê dại.

Chất lỏng m.á.u thịt be bét lẫn lộn trong thùng khiến tôi buồn nôn.

Người phụ nữ dùng túi nilon đựng những khối t.h.i t.h.ể đã bị cắt nhỏ.

Rồi bỏ từng gói một vào tủ đông trên ban công.

Lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa, tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.

Nhưng oái oăm thay, cửa tủ quần áo như bị kẹt cứng lại, không thể đẩy ra được nữa.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi lại rung nhẹ một cái nữa.

Là tin nhắn từ Chu Vĩ:

“Tình hình bên anh thế nào rồi?”

Tôi vội vàng trả lời:

“Cửa tủ quần áo không mở được, tôi bị kẹt bên trong không ra được.”

“Anh bị người phụ nữ đó phát hiện chưa?”

“Tạm thời chưa, người phụ nữ đó đúng là một kẻ điên.”

Chu Vĩ không trả lời nữa, tôi vội vàng hỏi tiếp:

“Anh đến đâu rồi?”

“Tôi đã đến rồi!”

“Đến rồi? Anh đang ở đâu?”

“Tôi ở… trên đầu anh!”

Tôi đọc xong thì lòng đột nhiên thắt lại.

Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhờ ánh sáng lọt qua khe tủ quần áo.

Tôi thấy một khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn, đang chằm chằm nhìn tôi từ phía trên đầu!

Đó là mặt của Chu Vĩ!

Mặt Chu Vĩ không chút nhúc nhích, hai mắt trợn trừng giận dữ, miệng há hốc.

Từ những khoảng trống giữa các bộ quần áo đang rủ xuống.

Tôi thấy cổ hắn ta bị thắt một sợi dây thừng.

Đầu trên của sợi dây được buộc vào thanh treo quần áo trên đỉnh tủ.

Tôi gần như không dám tưởng tượng.

Chu Vĩ vậy mà đã c.h.ế.t từ sớm ngay trong chiếc tủ quần áo mà tôi đang trốn!

Và xác của hắn ta, lại bị treo ngay sau lưng tôi.

Điều càng khiến tôi rợn tóc gáy hơn nữa là, bên ngoài khe tủ quần áo, một con mắt đang dán chặt vào đó.

Người phụ nữ, đã đến trước cửa rồi!

Cô ta đã phát hiện ra tôi từ sớm!

Tôi vội vàng lấy con d.a.o găm phòng thân ra khỏi túi.

Nhưng chưa kịp phản ứng, n.g.ự.c tôi đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội.

Kèm theo tiếng cưa máy ầm ĩ.

Lưỡi cưa xuyên qua khe tủ, xuyên vào cơ thể tôi…

Tôi tên là Trần Tĩnh, những người xung quanh đều gọi tôi là Tĩnh Tĩnh.

Trần Tĩnh đương nhiên chỉ là tên giả của tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vật Chứng Câm Lặng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...