Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối con đường nhỏ là một rừng trúc, sâu trong rừng trúc là biệt viện Đông cung ở Hương Sơn.

Tháng Chín hàng năm, Chử Yến đều sẽ tới nơi này ở một tháng, đây là chuyện mà toàn Phụng Kinh đều biết.

Khói xanh lượn lờ dâng lên, tản ra mùi đàn hương có công hiệu tĩnh tâm an giấc, nhưng đối với người đang nằm trên giường lại không có tác dụng cho lắm.

Nửa mái tóc đen của người kia được buộc lại bằng một sợi dây đỏ, nửa còn lại trải đầy trên lớp áo bào rộng màu đỏ đen đan xen. Trên tay áo thêu hình chim phượng mạ vàng, những ngón tay thon dài tùy ý chống bên trán, toát ra vẻ lười nhác ngông cuồng nhưng vẫn cao quý hơn người. So với khí thế mạnh mẽ áp đảo khiến người khác không thể bỏ qua của hắn, dung mạo của hắn cũng không hề thua kém, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, đến mức họa sĩ xuất sắc nhất thế gian cũng không miêu tả ra được thần thái trong đó.

Đây cũng là người có khuôn mặt được công nhận là đẹp nhất trên toàn đại lục, Thái tử Bắc Lãng, Chử Yến.

Nhưng ở đất Bắc Lãng, nhất là ở Phụng Kinh, không ai dám can đảm bàn luận về dung mạo của vị Thái tử này của bọn họ trước mặt mọi người, bởi vì ai cũng biết, tính tình Đông cung không tốt.

Cũng giống như việc mọi người đều biết, mấy chữ tính tình không tốt này, rõ ràng là đang khen hắn.

Nếu phải hình dung về Đông cung một cách tỉ mỉ, đó là tàn bạo thích giết chóc, vui giận thất thường, điên cuồng ngông nghênh, làm việc tùy tiện, tất cả đều dựa theo tâm trạng cảm xúc.

Nếu nói đơn giản một chút, vậy thì chỉ hai chữ, kẻ điên.

Đương nhiên, họ cũng chỉ dám tự đóng cửa lại nhỏ giọng nói những lời này, nếu là rơi vào tai Đông cung, vậy thì họ cũng cách ngày gặp Diêm Vương không xa.

Lúc này hiển nhiên tâm trạng của kẻ điên đó... À không, tâm trạng của Thái tử không tốt, sớm từ lúc thái giám hầu cận trông thấy hắn cau mày thì đã nhanh nhẹn đuổi hết cung nhân ra ngoài, sợ có ai không có mắt đi vào tìm đường chết, lại khiến biệt viện dính máu tươi.

Rửa sạch rất phiền phức.

Thái giám hầu cận nơm nớp lo sợ đứng một bên, thở mạnh cũng không dám, nhưng lông mày Thái tử không chỉ không dãn ra mà còn nhíu chặt hơn mấy phần. Hắn ta không nhịn được lặng lẽ thở dài, hôm nay điện hạ lại không ngủ được...

"Cô nương, ngươi không thể đi nữa!"

Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động, thái giám vội vã quay đầu, quả nhiên thấy Thái tử đã mở mắt.

Trong mắt nhuốm đầy sát khí lạnh lẽo.

Thái giám hầu cận Trường Phúc: "..."

Sắc mặt hắn ta trầm xuống, tốt lắm, hôm nay lại phải thấy máu rồi.

"Điện hạ, để nô tài ra xem." Trường Phúc vội vàng cung kính xin chỉ thị.

Nhưng hắn ta vừa nói xong thì Chử Yến đã đứng dậy, chờ đến lúc Trường Phúc kịp phản ứng thì người ấy đã túm lấy một thanh kiếm dài, đằng đằng sát khí đi ra: "Cô tự đi giết."

Trường Phúc: "..."

Trường Phúc giật mình một cái, nhanh chân đuổi theo.

Ý của hắn ta không phải là đi giết người a a a!

Sau khi Ngụy Niên bước vào vườn hoa thì có hơi bất ngờ.

Trong biệt viện của Thái tử không chỉ không có thị vệ, ngay cả cung nhân cũng không thấy, im ắng giống như không có người ở.

Nàng híp mắt lại, chẳng lẽ, hôm nay Thái tử không ở biệt viện?

Ngụy Niên âm thầm quan sát xung quanh, rừng trúc vờn quanh, suối nước róc rách, gấm hoa rực rỡ, vẫn có thể coi là một nơi thế ngoại đào nguyên, nhưng, quá yên tĩnh.

Ngay cả tiếng ve kêu chim hót cũng không có.

So sánh ra thì, âm thanh bên tai thực sự khiến cho người chán ghét.

Ngụy Niên nhíu mày lạnh lùng nhìn về phía Xuân Lai, lời trách cứ còn chưa kịp nói ra, từ nơi cuối vườn hoa đã có một người vẻ mặt u ám cầm kiếm bước nhanh về phía nàng. Không khí lặng lẽ yên bình lập tức tan thành mây khói, đi kèm theo đó là sát khí quá mức nồng đậm, ép người không thở nổi.

Thậm chí nàng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã vắt ngang qua cổ nàng: "Muốn chết!"

Ngụy Niên cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Áo đen thêu phượng vàng, Thái tử Bắc Lãng.

Chỉ liếc nhìn một cái, Ngụy Niên lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng.

Cũng chỉ một ánh mắt, đã khiến nàng ngỡ như gặp tiên trên trời.

Dù cho toàn thân người trước mặt đầy sát ý, giận dữ điên cuồng, cũng khó át nổi phong thái vô song.

Người đẹp nhất đại lục, quả nhiên không phải nói ngoa.

Ngụy Niên thức thời, nhưng không có nghĩa là người bên cạnh nàng cũng nhạy bén biết lễ nghĩa như nàng. Xuân Lai kinh ngạc nhìn về phía Thái tử, trong mắt tràn đầy vẻ sửng sốt và rung động. Mãi đến khi Thái tử lạnh lùng nhìn sang ả ta, ả ta mới đột nhiên hoàn hồn, quỳ rạp xuống đất, vô cùng hoảng sợ run giọng cầu xin: "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng..."

Mà mỗi khi ả ta nói thêm một câu, sát khí trong mắt Chử Yến lại nhiều thêm một phần, cảm giác đau trên cổ Ngụy Niên cũng càng thêm rõ ràng.

Ngụy Niên ngừng thở, cố gắng khiến bản thân giữ tỉnh táo.

Sớm muộn gì nàng cũng b*p ch*t Xuân Lai!

Nhưng bây giờ cần phải giữ được mạng mình trước đã.

Muốn tìm kiếm được một tia hi vọng sống trong cơn giận của Thái tử, đương nhiên nàng sẽ không ngốc đến mức chỉ biết dập đầu xin tha như Xuân Lai, làm vậy sẽ chỉ khiến nàng chết càng nhanh.

Nàng nhanh chóng suy nghĩ xem điểm nào của bản thân khiến Thái tử muốn giết mình.

Tự tiện xông vào biệt viện? Hay là có nguyên do khác?

Lúc này, mùi đàn hương nhàn nhạt chui vào chóp mũi nàng, ánh mắt Ngụy Niên sáng lên.

Hương an thần.

Buổi trưa...

Tiếng cầu xin của Xuân Lai vẫn vang lên bên tai, mắt thấy bàn tay nắm chuôi kiếm kia nổi gân xanh, dường như một giây sau sẽ cắt đứt cổ của nàng, Ngụy Niên được ăn cả ngã về không, hạ thấp giọng quát: "Câm miệng!"

Âm thanh ồn ào đột nhiên ngừng lại, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Gió mát vờn quanh tai, mang theo hương trúc nhàn nhạt.

Cuối cùng Thái tử cũng không tiếp tục dùng sức ghìm kiếm vào cổ nàng nữa.

Ngụy Niên không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết khi nào hai bên tóc mai đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.

"A... Ông trời ạ! Điện hạ! Điện hạ mau dừng tay, người này không giết được, không giết được đâu." Trường Phúc đuổi theo tới nơi đã nhìn thấy một màn này, sau khi run lên một cái thì nghẹn ngào hô.

Trái tim vừa thả lỏng của Ngụy Niên lại lập tức căng thẳng.

Vừa rồi nàng thành công, nơi đây có hương an thần, chứng tỏ giấc ngủ của Thái tử không tốt, trong và ngoài viện đều không có người trông coi, đại khái là Thái tử thích yên tĩnh, gần đây không có tiếng ve kêu chim hót, là bởi vì Thái tử ghét ồn ào, khả năng cao là sai người đuổi ve đi.

Thứ chọc giận Thái tử không phải nàng, mà là sự ồn ào của Xuân Lai.

Nhưng bây giờ giọng nói the thé tới mức phá âm này cũng không kém cạnh gì giọng của Xuân Lai, kiếm của hắn còn kề trên cổ nàng, nếu như lại nổi giận, sợ là nàng...

"Câm miệng!"

Chử Yến không thể nhịn được nữa, liếc mắt trầm giọng trách mắng.

Ngụy Niên khẽ thả lỏng, cũng may, vẫn còn lý trí.

Trường Phúc chạy bước nhỏ tới, thấy cần cổ trắng như tuyết của Ngụy Niên không ngừng chảy máu, sợ đến nỗi trợn to mắt.

Nhìn cách ăn mặc và phong thái của cô nương này thì hẳn là con gái nhà quan, danh tiếng của điện hạ vốn đã tệ hết mức rồi, nếu lúc này lại giết thiên kim nhà vị đại nhân nào, chắc thành Phụng Kinh lại nháo nhào lên mất.

Đến lúc đó ngoài điện hạ ra thì những người ở biệt viện như bọn họ đều phải bị lột da!

Trường Phúc run rẩy vươn tay, ngón tay chụm vào như hoa lan cầm lấy lưỡi kiếm, đồng thời cẩn thận khuyên nhủ: "Điện... Điện hạ ngài bình tĩnh, đây là một cô nương, không không phải thích khách, cũng không không không phải thám tử."

Lúc này Ngụy Niên mới thấy rõ mặt Trường Phúc.

Con ngươi của nàng hơi dao động, hai tay đang đặt trước bụng nắm thật chặt.

Ly rượu độc kia, chính là vị cung nhân này đưa tới.

Sau khi chết mắt nàng lại nhìn thấy, nàng lơ lửng giữa không trung, thấy hắn ta sai ngục tốt tìm nữ tử tới thay y phục cho nàng, sửa sang lại dung nhan, còn phái người đưa nàng về Ngụy gia.

Tất cả mọi người ở ngục Phụng Kinh đều đối xử với hắn ta vô cùng cung kính, không dám không nghe, chắc hắn ta là thân tín của Thái tử, nếu vậy, hẳn là ở trước mặt Thái tử lời nói của hắn ta còn có chút trọng lượng.

Nghĩ vậy, Ngụy Niên thông minh không lên tiếng nữa, chờ đối phương giải cứu bản thân từ trong tay kẻ điên... Thái tử.

Nhưng nàng nhớ là vị này không nói lắp.

Lúc ở ngục Phụng Kinh hắn ta ăn nói rõ ràng lưu loát, vênh váo hung hăng, dọa người xung quanh không dám nói lấy nửa chữ, khác hẳn thái giám đang kêu to gọi nhỏ trước mặt.

Chử Yến rời kiếm trước khi tay của Trường Phúc chạm tới lưỡi kiếm.

Trái tim đang treo cao của Ngụy Niên cuối cùng cũng buông xuống, không nhịn được thở nhẹ một hơi.

Nhưng tai Thái tử đặc biệt nhạy bén, chút âm thanh yếu ớt ấy mà hắn cũng nghe thấy được.

Chử Yến quay đầu nhìn nàng bằng vẻ mặt thâm trầm đáng sợ.

Ngụy Niên không ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí ập vào mặt kia.

Nàng cố giữ bình tĩnh, sau đó lùi lại một bước cung kính quỳ xuống, nhẹ giọng nói: "Ngụy Niên, con gái Hộ bộ Thị lang, bái kiến Thái tử điện hạ."

Giọng cô nương nhẹ và chậm, không khiến người ta chán ghét.

Còn khá êm tai.

Chử Yến rũ mắt nhìn nàng một lúc lâu, sau đó đột nhiên nâng tay đang cầm kiếm lên, một luồng gió mạnh thổi qua, kiếm đâm chặt vào thân một cây trúc bên ngoài vườn hoa, cây trúc theo tiếng tách thành hai nửa.

Chử Yến quay đầu, hỏi Trường Phúc: "Tên Hộ bộ Thị lang hèn nhát kia mà nuôi dạy được một cô nương gặp nguy không sợ như này á?"

Trường Phúc: "..."

Nuôi được hay không hắn ta không biết, nhưng sao lại nói phụ thân người ta hèn nhát trước mặt người ta chứ?

"Ngụy cô nương gặp nguy không sợ, đó là bởi vì điện hạ hiền hòa." Trường Phúc thản nhiên trợn tròn mắt nói dối.

Chử Yến liếc hắn ta một cái, khẽ hừ một tiếng rồi quay người muốn về phòng.

Một tiếng ve kêu đột nhiên vang lên, sắc mặt vừa mới ấm lên một chút của Chử Yến bỗng chốc giăng đầy mây đen.

Hắn nhìn chằm chằm vào Trường Phúc bằng sắc mặt khó coi, cắn răng nói: "Giết!"

Lỗ tai Ngụy Niên lập tức ù đi, giết?

Không phải đã định buông tha nàng rồi sao, sao còn muốn giết?

Bởi vì cơ thể nàng hơi run, máu trên cổ rơi xuống mặt đất.

Trường Phúc tinh mắt nhìn thấy, vội vàng giải thích: "Giết ve, ve."

Nếu dọa cô nương người ta xảy ra vấn đề gì, danh tiếng của điện hạ sẽ càng xấu.

Ngụy Niên: "..."

Nàng nhắm mắt lại, nỗi lòng rối loạn.

Chử Yến cũng nhìn thấy giọt máu trên mặt đất, hắn chần chừ tại chỗ một lát, sau đó chậm rãi tới gần Ngụy Niên.

Xem ra, cũng không phải là thật sự không sợ hắn nhỉ?

Chử Yến chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết máu, sau đó xoay tay nhìn giọt máu trên đầu ngón giữa, giọng điệu cực kỳ tùy ý: "Là con gái nhà Hộ bộ Thị lang, hẳn phải biết tự tiện xông vào biệt viện của Cô là tội chết, nói, đến đây làm gì?"

Sau đó hắn không đợi Ngụy Niên trả lời, dùng ngón tay dính máu kia nâng cằm nàng lên, khiến nàng ngẩng đầu, giọng điệu thâm trầm đe dọa: "Nói không xuôi tai, vậy thì chôn cả ngươi và ve dưới cây trúc kia."

Ngụy Niên bị ép nhìn cây trúc bị chẻ làm hai cách đó không xa, hàng mi dài không ngừng run rẩy.

Nàng đánh giá thấp độ điên của người này!

Nàng hối hận.

Nàng không nên tới đây.

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính có bệnh, cho nên mới điên.

Tác giả: "Nào, tới giờ uống thuốc rồi."

Chử Yến: "Cút!"

Tác giả buông tay: "Xem đi, hắn có bệnh thật mà.”

Đính chính giúp Trường Phúc:

Trường Phúc: … Đấy không phải là ta nói lắp, là sợ điện hạ sống cô đơn lẻ bóng suốt quãng đời còn lại mà.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Váy Tơ Vàng - Đường Tô
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...