Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Về Quê Ẩn Cư

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta bất đắc dĩ đành phải nhận lại cây bút từ tay hắn.

Dưới cái tên "Dư Thập Cửu", hắn lại viết thêm tên ta "Tạ Tĩnh Diệu". Hai cái tên kề sát bên nhau, trông cũng thật đẹp mắt. Dư Thập Cửu lại lấy một tờ giấy nháp khác, hệt như đúc mà viết tên "Tạ Tĩnh Diệu".

Khi hắn viết đến chữ "Tĩnh", ta bèn nhắm mắt lại. Ta khẽ hỏi hắn: "Thập Cửu, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi, hay là ngươi cứ dùng tên của chính mình mà luyện chữ được không?" Ta thật sự không thể chịu nổi khi thấy tên mình bị viết xấu như vậy.

44

Cho đến một ngày, huynh trưởng gửi đến một bức thư.

Thư viết: "Diệu Diệu, đây hẳn là bức thư cuối cùng rồi. Ba ngày nữa huynh sẽ khởi hành đến đón muội. Nhiếp chính vương đã bị tống giam, chúng ta đã được minh oan. Tuy huynh và phụ thân chưa được phục chức, nhưng cũng sắp rồi."

Ta vui mừng báo tin cho Dư Thập Cửu. Hắn ngẩn người ra một lúc, rồi nói: "Vậy để ta giúp ngươi thu dọn hành lý."

Ta ngồi một bên, nhìn hắn cẩn thận xếp từng chiếc yếm, nội y, ngoại bào của ta vào hành trang. Hắn còn nhét thêm đủ loại bánh trái vào đó. Ta nói với hắn: "Thập Cửu, không cần mang nhiều đồ ăn như vậy đâu, đến kinh thành còn có nhiều món ngon hơn." Tay hắn khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp: "Ừ." Không hiểu vì sao, trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ve-que-an-cu/17.html.]

Nhìn hắn, ta buột miệng nói: "Thập Cửu, ngươi đối với ta thật tốt." Dư Thập Cửu vừa thu dọn hành lý, vừa nói: "Ta đã hứa sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Vị thúc thúc giao phó ngươi cho ta đã có ân với ta, ta đã hứa với người, nhất định phải làm được."

Trong lòng ta bỗng dưng dấy lên một cơn giận: "Chỉ vì vậy thôi sao?" "Chỉ vì vậy." Ta tiến lại gần, nâng mặt hắn lên nhìn thẳng vào ta: "Dư Thập Cửu, ngươi có dám nhìn vào mắt ta mà nói không?" Hắn né tránh ánh mắt ta, đôi mắt cụp xuống: "Rồi ngươi cũng phải trở về thôi."

Huynh trưởng vốn định một mình đến đây. Thế nhưng khi huynh ấy đến nơi, lại nói: "Tên tiểu tử nhà họ Vương kia nghe nói ta đến đón muội, nhất quyết đòi đi cùng, ta đã bảo hắn chờ ở trấn trên rồi, muội hãy theo ta tắm rửa thay y phục rồi hẵng đi."

Tiểu tử nhà họ Vương đó chính là vị hôn phu của ta. Hắn là công tử thứ hai của nhà Vương thái phó. Huynh trưởng ta quan sát một hồi nơi ta ở, lại nhìn Dư Thập Cửu đang đứng ở cửa, nhỏ giọng hỏi: "Tên Dư Thập Cửu kia là một nam nhân, mà lại sống chung với muội trong căn nhà tồi tàn này sao?!"

Ta nhìn thẳng vào huynh ấy, đáp: "Ta ngủ trên giường trong phòng trong, còn hắn trải chiếu ở phòng ngoài, có gì không ổn sao?" Chỉ là phòng trong và phòng ngoài chỉ ngăn cách bởi một tấm rèm, đến cả nói mớ ban đêm cũng nghe rõ mồn một.

Huynh trưởng ta định nói gì đó rồi lại thôi. Ta nhìn thẳng vào mắt huynh ấy, những bức họa trong thư phòng của huynh ta cũng từng thấy qua, ta biết huynh ấy đang nghĩ gì, nhưng thật sự là không có chuyện gì đâu. Có muốn cũng chẳng được.

46

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Về Quê Ẩn Cư
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...