Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vĩnh Lạc Công Chúa

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta vội vàng nhảy ra xa, Nhị ca vì sĩ diện nên không dám đuổi theo ta, ta đứng từ xa cười nhạo huynh ấy: “Hahaha, lại bị muội dọa rồi!” Huynh ấy đứng tại chỗ, tức giận nói: “Cái mặt nạ gì thế này, xấu chếc đi được!”

“Như vậy mới giống người hai mươi tuổi chứ.” Ta lại chạy xa hơn một chút, cười nói.

Trên đường lớn, Nhị ca vừa phải giữ gìn uy nghiêm hoàng gia, vừa phải đuổi theo bắt ta. Cứ đi nhanh được hai bước, huynh ấy lại dừng lại chỉnh trang y phục, dáng vẻ lóng ngóng kỳ quái khiến mọi người xung quanh đều nhìn theo, buồn cười không chịu được.

Có câu nói rằng, “cười người hôm trước, hôm sau người cười”. Ta đây rõ ràng đã cười quá trớn rồi, giờ đến lúc khóc đây.

...

Ta không hiểu sao sự việc lại thành ra nông nỗi này.

Bờ sông vắng lặng, tối om không một bóng người. Vậy mà ngay khi ta vừa đến gần, giữa sông lập tức có một nữ tử xuất hiện, vừa vùng vẫy vừa kêu cứu. Đúng lúc đó, một người qua đường đi ngang qua, không hề suy nghĩ xem làm sao có thể đẩy người ta ra giữa sông được, hắn ta chỉ nhìn ta một cái rồi vừa chạy vừa hét lớn: “Giết người! Giết người!”

Trong chớp mắt, một đám đông già trẻ, gái trai đã vây quanh.

“Mau nhìn kìa! Có người g.i.ế.c người.”

“Hả? Đâu đâu? Dưới chân thiên tử mà dám g.i.ế.c người, thật coi thường vương pháp!”

“Đây là ai vậy, đeo mặt nạ, nhìn đã biết không phải người tốt!”

Dần dần phía sau lại tụ tập thêm một lớp người nữa.

“A ——” trong đám đông bỗng vang lên một tiếng kêu sợ hãi, âm thanh lớn át cả mọi người, “Đây chẳng phải là Lâm đại tiểu thư của phủ Thượng thư sao?”

Câu nói này vừa dứt, đám đông lập tức sôi sục.

“Lâm đại tiểu thư? Ngươi không nhìn nhầm chứ?”

“Trời ơi, không ngờ người được đồn là tiên nữ lại có tâm địa độc ác như vậy.”

“Chậc chậc chậc, đúng là biết người biết mặt không biết lòng.”

Xung quanh ồn ào huyên náo, ta nhìn ra sông, thấy người con gái kia vùng vẫy càng lúc càng chậm, tiếng kêu cứu càng lúc càng nhỏ, dần dần chỉ còn lại một cái đầu, ta thử xen vào: “Cái kia...”

“Ta đã từng nghe cậu của dì ba của dì sáu của biểu tỷ ta nói về chuyện này, bà ấy làm việc ngay tại phủ Thượng thư.”

“Cô gái dưới sông...”

“Ôi chao ôi chao, thật hay giả vậy?”

“Hình như...”

“Ngàn vàng thật!”

“Sắp chìm rồi...”

Lúc này, cô gái chỉ còn lại một cái đầu bỗng nhiên ngoi lên khỏi mặt nước, lại bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, kêu cứu thảm thiết. Không phải chứ, còn có cả giờ nghỉ giữa hiệp à?

“Cái kia!” Ta giơ tay lên, cố gắng giải thích lớn tiếng, “Ta không phải Lâm Tố, ta tên Cao Lộ Quá, chỉ là một người qua đường vô danh!”

Không ai để ý đến ta, họ vẫn tiếp tục chỉ trỏ, như một đám người máy vô tri.

Ta lại hét lên: “Cứu người! Cô gái kia vẫn còn ở giữa sông!”

Không ai để ý đến ta, họ vẫn đang bận tiếp tục chỉ trỏ.

Thôi được rồi.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vĩnh Lạc Công Chúa
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...