Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vĩnh Lạc Công Chúa

Chương 37

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta gật đầu, cúi nhìn y phục vải thô trên người, mái tóc tết hai b.í.m đơn sơ, đúng là hình ảnh một thôn nữ giản dị, gần gũi biết bao.

Thấy chàng muốn đứng dậy, ta vội bước tới đỡ, cẩn thận kê gối sau lưng chàng, rồi vào bếp bưng bát cháo ra. Ta múc một thìa cháo táo đỏ, thổi nguội rồi định đút cho chàng, nhưng chàng khẽ nghiêng đầu tránh đi: “Bẩm công chúa, tay thần không bị thương.”

“Vậy được.” Ta đưa bát cho chàng. Chàng ăn rất chậm rãi, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã, cao quý.

Ăn xong, ta dặn chàng về cái tên mới cùng câu chuyện ta bịa ra, nhắc chàng đừng để lộ sơ hở.

Ta nói: “Từ nay huynh đừng xưng hô kiểu "bề ta bề ta" nữa. Giờ ta là muội muội của huynh, cứ gọi ta là Tiểu Đồng. Còn ta sẽ gọi huynh là Tiểu Kim.”

21

Vết thương Phó Cẩm Vân vừa lành lại, chàng đã nhận làm hầu hết việc nhà: Nấu cơm, rửa bát, quét dọn, giặt giũ. Nếu không phải còn e ngại vết thương, có lẽ chàng đã ra sân chẻ củi rồi. Thật đấy, Phó Cẩm Vân đúng là tài năng hơn người!

Ngươi hỏi ta thì làm gì ư? Khụ khụ! Đương nhiên là ta đang phụ tá chàng rồi.

Phó Cẩm Vân đang giặt quần áo bên sông, ta thấy buồn chán nên buộc dây vào cổ con gà mái già, vừa dắt gà đi dạo vừa xem có thể giúp chàng việc gì không, ví dụ như cùng vắt áo hay khiêng thau quần áo chẳng hạn.

Vượt qua một mảnh vườn rau, men theo mấy con dốc nhỏ, cuối cùng ta cũng thấy bóng dáng Phó Cẩm Vân đang ngồi giặt bên bờ sông. Nhưng bên cạnh chàng còn có một cô nương, hai người hình như đang giằng co điều gì đó.

Ta nhận ra ngay, đó là Ngô Phong Phong, con gái của vị lang trung đã chữa trị cho Phó Cẩm Vân.

Ta kéo lê con gà mái già đang mải mê ăn hạt cỏ, tiến đến phía sau họ.

“Cục ta cục tác!” Con gà bị ta kéo giật liên tục, khiến họ phải ngừng tay, quay đầu lại nhìn.

“Tiểu Đồng cô nương!” Ngô Phong Phong nhìn ta với ánh mắt không đồng tình: “Vết thương của Phương đại ca còn chưa lành, sao muội lại để huynh ấy giặt đồ trong nước lạnh thế này?”

Phó Cẩm Vân liếc nhìn ta, đáp lời Ngô Phong Phong: “Đa tạ Ngô cô nương quan tâm, tại hạ đã gần như bình phục rồi.”

Ngô Phong Phong e thẹn cúi đầu, ấp úng: “Nhưng... nhưng mà...”

Ta lôi con gà mái già quay đầu bước đi, trong lòng bực bội vô cùng. Ta tốt bụng đến giúp, ai ngờ chàng lại trò chuyện vui vẻ với cô nương khác!

“Công... Tiểu Đồng!” Phó Cẩm Vân gọi với theo ta.

“Tiểu Đồng cô nương!” Ngô Phong Phong cũng gọi.

“Cục ta cục tác!” Ta càng kéo con gà đi nhanh hơn.

Trên đường về lại gặp Dương Chiếu ở đầu làng. Dương Chiếu có lẽ là người mới đến, cách ăn mặc của hắn khác hẳn mọi người trong làng, áo gấm thắt lưng ngọc, tóc buộc dải lụa xanh, trông như một con rùa xanh. Hắn gọi ta lại.

“Tiểu Đồng cô nương!” Hắn sải bước đến bên cạnh ta, nụ cười gian xảo nở trên môi: “Thật là trùng hợp, lại gặp nàng ở đây.”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vĩnh Lạc Công Chúa
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...