Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường

Chương 87

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một gia đình bốn người sống chung một nhà, hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy. Nguyên Y và Băng Nhi đến nhà anh ở cũng được ba ngày rồi nhưng hình như tình cảm giữa anh Băng Nhi đã thân lại càng thân còn với cô thì chẳng mấy tiến triển.Nhưng anh cũng cảm thấy mình hạnh phúc vì hằng ngày mở mắt ra người đầu tiên anh thấy là cô, nhắm mắt lại người anh chúc ngủ ngon cũng là cô.

Lại một thêm một ngày dài nữa,hôm nay Băng Nhi thì tham gia giải bóng đá thiếu nhi dành cho nữ, mẹ anh thì khám bệnh định kỳ. Chỉ có cô và anh ở nhà, một thế giới của hai người.

" Nguyên Y hay là anh chở em đi ăn sáng được không? "

Anh nhìn cô, dáng người gầy hơn trước nhiều, mặt cũng nhỏ đi không ít. Trong lòng thầm trách móc cô rất nhiều đại loại là người phụ nữ này không biết chăm sóc bản thân.

" Anh ăn đi tôi giảm cân không cần ăn nhiều. "

Thân thể ôm nhôm vậy mà còn giảm cân đây là đạo lý gì vậy?

Nhiều khi đến anh cũng không tài nào hiểu được nữ nhân này trong đầu ruốc cuộc suy nghĩ cái gì.

" Không được nhất định em phải ăn.. Em ngồi im đi anh đến siêu thị mua ít đồ về nấu cho em ăn. "

Anh đường đường là Tổng Giám đốc của một công ty mỹ phẩm lớn nhất vậy mà phải hạ mình đi siêu thị mua đồ về nấu cơm cho vợ. Anh đi mua đồ mà có không ít phụ nữ nhìn anh đầy ngưỡng mộ và thích thú vậy mà nữ nhân ở nhà lại chẳng thèm quan tâm đến anh.

" em ăn nhiều một chút đi,ốm như con cò nhìn là phát bực. "

Anh bỏ vào chén cơm của cô rất nhiều đồ ăn. Được người khác quan tâm đúng là hạnh phúc thật nhưng anh quan tâm một cách thái quá làm cô phát bực.

" Được rồi anh nói nhiều quá đấy! "

Anh đưa tay lên khóe miệng Nguyên Y giúp cô lau đi thức ăn dính trên đó.

Hành động đó quá mức ân cần và dịu dàng, tim cô đang vì anh mà dao động.

" Đừng có dối lòng em cũng thích được tôi quan tâm mà không phải sao?"

Mặt cô hơi đỏ, người đàn ông này có lẽ chính là khắc tinh của cuộc đời cô hoặc do kiếp trước cô tu không đủ nên kiếp này mới phải gặp anh.

" Rất thích "

Nguyên Y vòng tay cổ anh nói ra hai chữ đó với âm thanh vô cùng ngọt ngào.

Anh như ăn phải đường tâm trạng vui lên hẳn.

" Hay là chúng ta đi ngủ trưa! "

Lời nói của anh mang phần kỳ quái, khó hiểu. Rõ ràng hai người họ vừa mới ăn sáng xong mà ngủ nghê cái gì.

" Tôi....không muốn "

Một giây sau đó anh đột nhiên bế cô lên. Cô cuống cuồng lên giẫy giụa liên tục, nắm tay nhỏ đấm mấy cái thật mạnh vào cơ ngực săn chắc.

Vưu Trường Tĩnh đưa cô tới phòng ngủ trên suốt quãng đường nữ nhân trong vòng tay anh cứ la lối um sùm.

" Buông tôi ra...,buông ra..."

Anh đặt cô xuống giường nhưng cô cứ nhúc nhích, quơ tay loạn xạ làm anh mất trọng tâm ngã nhào lên người cô.Anh lấy tay chống xuống nệm để tránh phải đè lên cô nhưng không cách của hai người bây giờ là rất gần, gần tới nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim,hơi ấm của đối phương.

" Hai đứa quan hệ vợ chồng thì phải đóng cửa cẩn thận, cũng may là mẹ nhìn thấy chứ lỡ người khác nhìn thấy rồi sao? ".

Mẹ anh đứng ngay cánh cửa nghiêm túc nói nhưng cũng mang theo mấy phần chăm chọc. Bà mới đi khám bệnh về thì thấy được cảnh này làm trái tim * thiếu nữ * của bà một phen nhộn nhịp,nhớ lại lúc ba anh còn sống thì hai người họ cũng từng có khoảng thời gian ngọt lịm như đường.

" Mẹ sao về phòng đi con còn phải làm việc! Việc gì con làm mẹ cũng phá đám là sao vậy? "

Anh ấm ức trong lòng, rõ ràng con mồi tới miệng rồi mà cũng không ăn được.

" Thằng nghịch tử này con có vợ đẹp rồi không thương mẹ nữa phải không? Đàn ông thằng nào cũng như nhau có phở rồi thì chẳng bao giờ nhớ tới cơm. "

Bà giận khi anh nói vậy liền bước vào phòng rồi nằm dài lên giường kế bên chỗ Nguyên Y đang ngồi,nói thế nào cũng không chịu đi.

Nhìn hai mẹ con cải nhau mà cô cứ tưởng là vợ lớn đi đánh ghen khi chồng mình ngoại tình với bồ nhí.

" Mẹ con xin mẹ đó ra ngoài đi được không?... Mẹ con yêu mẹ nhất... Mẹ muốn con cháu đầy đàn không?...."

Nghe tới đó bà hớn hở ngồi dậy nhìn thẳng con trai  *ngoan* của mình.

Anh biết mình dùng đúng cách rồi liền nói tiếp.

" Nếu mẹ muốn cháu thì phải về phòng đi chứ, mẹ cứ ngồi đây sao con tập trung làm việc được! "

Hai người nói chuyện mà chẳng có tí gì gọi là che giấu cả cứ vậy nói thẳng ra làm Nguyên Y ngượng ngùng tới mức nóng đỏ mặt.

Bà Vưu bước ra khỏi cửa mặt tươi như hoa còn vui vẻ cho anh một gợi ý.

" Con trai nhớ phải làm mạnh mẽ vào mới nhanh chóng có con được. Hai đứa cứ việc thoải mái vận động mấy ngày cũng được còn Băng Nhi mẹ sẽ chăm sóc cho. "

Sau đó bà đóng cửa phòng trả lại không gian riêng cho hai người.

Anh như con cáo tiến gần tới chỗ cô,ánh mắt anh rất xảo quyệt, gian manh làm cô hơi sợ lùi về phía sau.

____________

Hihi  sắp hết rồi các bác ơi!

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...