Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VỢ YÊU, ĐỪNG TRỐN NỮA!

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chứ không phải vì có người âm thầm thích em lại không chịu nói, làm em cứ tưởng anh muốn cưới em chẳng phải vì tình cảm thật, nên em mới không dám nhận lời đó à."

Hạ Bắc Châu ngây ra.

"Gì cơ?"

"Anh á?"

Tôi lườm anh.

"Không lẽ là ai khác?"

Tôi kể lại toàn bộ những điều mẹ tôi nói cho anh nghe.

Cuối cùng anh cũng thừa nhận.

"Được rồi... đúng là chẳng khác gì mấy điều dì nói..."

"Nhưng anh tưởng rằng anh thể hiện tình cảm cũng đã rõ ràng lắm rồi mà."

Tôi chống nạnh.

"Nhưng theo góc nhìn của em thì hai ta mới chỉ quen nhau thôi."

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng cần thời gian mà, anh thì vừa gặp đã lao vào tấn công luôn rồi."

Anh gãi mũi.

"Ừm... đúng là không nhịn được."

Rồi ngẩng lên nhìn tôi, dò hỏi.

"Vậy bây giờ, xem như mối tình thầm lặng của anh, đã có hồi đáp rồi chứ?"

Tôi nghĩ một lúc.

"Đương nhiên là có rồi."

"Nếu ngay từ đầu anh công khai tình cảm, có khi hồi đáp còn nhanh hơn nữa ấy chứ."

Tôi và anh cứ thế tròn mắt nhìn nhau.

"Vậy... khi nào thì chúng ta kết hôn?"

"Càng sớm càng tốt."

Ra khỏi Cục Dân chính, tôi có cảm giác như đang mơ vậy.

Giấy đăng ký kết hôn cầm trong tay, nhẹ bẫng như không.

Huống chi Hạ Bắc Châu tỉnh rượu xong vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh.

Anh ấy khẽ ho một tiếng.

“Bất kể em có phải quyết định bốc đồng hay không... bây giờ chúng ta đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, thì không được hối hận.”

Tôi giơ cuốn sổ đỏ trong tay lắc lắc trước mặt anh.

“Lấy người đàn ông như anh, ai mà muốn hối hận chứ?”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

“Phải giấu giấy kết hôn đi mới được, kẻo bị người khác trộm mất.”

Rõ ràng Hạ Bắc Châu bị tôi chọc cười.

Nhưng lần này anh ấy lại cố nhịn.

Anh nghĩ một lúc.

“Vậy... lát nữa chuyển đồ của em về chỗ anh nhé?”

Nói xong, như thấy hơi ngượng, anh đưa tay gãi mũi, bổ sung thêm một câu.

“Nhà anh an ninh tốt, không có trộm.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Được thôi.”

Tai Hạ Bắc Châu hơi ửng đỏ.

Tôi và anh cứ thế đứng đối diện nhau, trao nhau tám trăm ánh mắt.

Sau đó tôi thăm dò mở lời.

“À, Hạ Bắc Châu...”

“Chuyện chúng ta kết hôn, có thể tạm thời giữ bí mật không?”

Anh lập tức như lâm vào tình thế khẩn cấp.

“Tại sao?”

Tôi gãi đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-yeu-dung-tron-nua/9.html.]

“Chỉ là... em sợ anh lại nghĩ nhiều, em muốn cho anh cảm giác an toàn, nhưng kết hôn đột ngột thế này, em vẫn chưa kịp thích nghi.”

“Em muốn cho bản thân một chút thời gian để quen dần.”

Trước khi tôi nói xong nửa câu đầu, Hạ Bắc Châu đã được dỗ ngọt rồi.

Khóe môi vốn mím chặt giờ hơi cong lên.

Nhưng giọng nói lúc mở lời lại mang theo chút ấm ức.

“Vậy phải giữ bí mật đến bao giờ? Không được nói với ai luôn à?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Hay là... đặt thời hạn một tháng nhé? Trong thời gian đó không nói với bất kỳ ai, được không?”

Hạ Bắc Châu mím môi, cúi đầu nắm chặt tay, như đang cố thuyết phục bản thân.

Tôi kiên nhẫn chờ hai phút.

Anh thật sự đã tự thuyết phục được mình.

“Được thôi.”

Tôi nhìn gương mặt vẫn còn hơi tủi thân của anh, lại muốn phì cười.

Rốt cuộc là ai đồn Hạ Bắc Châu lạnh lùng vô tình vậy?

Rõ ràng là một người rất ngoan mà!

Tôi kiễng chân, xoa đầu anh.

“Ngoan lắm, chồng ơi.”

Khuôn mặt Hạ Bắc Châu lập tức đỏ bừng.

“Vừa nãy em gọi anh là gì cơ?”

Tôi chớp mắt.

“Là chồng á.”

Mặt anh càng đỏ hơn, còn cúi đầu giả vờ né tránh.

“Ờm…”

Tôi cố ý trêu anh.

“Vậy chồng phải gọi em là gì?”

Hạ Bắc Châu đỏ mặt, đảo mắt xung quanh, rồi nhẹ nhàng ghé sát tai tôi.

“Ừm... vợ ơi.”

Hơi thở nóng rực của anh phả bên tai tôi, ngưa ngứa tê tê.

Thật là dễ chịu.

“Không nghe rõ, gọi lại lần nữa đi.”

Hạ Bắc Châu khẽ cười, rồi cắn nhẹ tai tôi.

“Thật sự không nghe rõ à?”

“Vợ... yêu.”

Cảm giác ướt át nơi đầu lưỡi khiến tôi giật mình né sang một bên, cách anh ba mươi phân.

Không quên trừng mắt nhìn anh một cái.

Nhưng anh chỉ mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn tôi.

“Vợ ơi.”

“Đáng yêu thật đấy.”

...

!

14

Buổi chiều, Hạ Bắc Châu đã liên hệ người đến giúp tôi dọn nhà.

Một chiếc xe tải siêu to đỗ ngay cổng khu chung cư, khí thế bừng bừng, ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn.

Mà xui xẻo thay...

Trước kia tôi quá mê muội, đã mua nhà cùng khu với Lục Đình An.

Anh ta cũng nhìn thấy tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VỢ YÊU, ĐỪNG TRỐN NỮA!
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...