[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vuong-phi-duoi-anh-trang/chuong-12.html.]
Buổi sáng hôm đó, khi ánh dương vừa ló rạng, một nha hoàn đến truyền lời: Lục phu nhân muốn gặp tôi ở chính đường.
Nhi
Tôi khẽ siết tay áo, biết rõ lần này không phải chuyện gì tốt đẹp. Bước vào đại sảnh, Lục phu nhân đã ngồi uy nghiêm ở ghế chủ, ánh mắt sắc như dao. Bên cạnh bà là vài vị phu nhân quyền quý được mời đến uống trà.
— Viên Nhiên, con đến rồi sao? — Lục phu nhân cười nhạt, nhưng nụ cười ấy khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôi cúi người hành lễ:
— Con dâu bái kiến mẫu thân.
Bà đặt chén trà xuống, giọng nghiêm nghị:
— Mấy ngày nay, trong phủ có nhiều lời bàn tán. Nào là con chỉ dựa vào dung mạo, nào là con được Hạo Minh sủng ái nên kiêu ngạo. Làm dâu nhà họ Lục, không thể để thiên hạ chê cười. Vậy hôm nay, ta muốn nghe xem con có bao nhiêu bản lĩnh.
Ánh mắt bà quét qua tôi, giống như muốn lột trần từng lớp vỏ bọc.
Một vị phu nhân bên cạnh cười mỉa:
— Tiểu nương tử trẻ tuổi, chắc chưa quen lễ nghi trong phủ lớn. Nếu thất thố, e rằng sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, đáp:
— Con biết mình còn non nớt. Nhưng đã bước vào cửa Lục gia, con sẽ hết lòng học hỏi, tuyệt không để danh dự gia tộc tổn hại.
Lục phu nhân cười nhạt:
— Khẩu khí lớn lắm. Nếu vậy, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đích thân sắp xếp cho con học lễ nghi, học cách quản lý việc lớn nhỏ trong phủ. Một tháng sau, ta muốn nhìn thấy kết quả. Nếu không… đừng trách ta không dung tình.
Tôi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng kiên định:
— Con xin tuân theo.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy trong ánh mắt bà lóe lên tia ngạc nhiên — dường như bà không nghĩ tôi sẽ đáp trả dứt khoát như vậy. Nhưng rất nhanh, Lục phu nhân lại che giấu đi bằng nụ cười lạnh.
— Tốt, vậy để xem, nàng dâu mà con trai ta một mực bảo vệ… có thật sự xứng đáng hay không.
Câu nói ấy vang vọng trong lòng tôi, như một lời thách thức công khai. Tôi biết rõ, con đường trước mặt sẽ càng ngày càng gập ghềnh.
--------------------------------------------------