Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Dưới Ánh Trăng

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một buổi sáng, tin tức lan truyền khắp kinh thành: Hoàng cung sẽ tổ chức "Dạ Yến Vũ Hoa", cuộc thi múa hằng năm, nơi các tiểu thư thế gia biểu diễn tài nghệ trước mắt hoàng thất. Đó không chỉ là một trò giải trí tao nhã, mà còn là dịp để phân định tài sắc, địa vị giữa các gia tộc lớn.

Trong bữa tiệc tại Lục phủ, Lục phu nhân ngồi trên ghế cao, ánh mắt như d.a.o lướt về phía tôi. Bà cười nhạt:

– "Viên Nhiên, ta nghe nói ngươi cũng biết đôi chút về vũ đạo. Vừa hay, cuộc thi năm nay thiếu một người đại diện cho Lục gia. Nếu ngươi có thể múa, khiến hoàng hậu hài lòng, ta sẽ công nhận thân phận ngươi. Còn nếu ngươi thất bại…"

Bà ta không nói hết, nhưng tiếng cười mỉa mai từ các phu nhân khác vang lên đã đủ khiến lòng tôi lạnh ngắt.

Tôi biết, đây là một cái bẫy. Trong hậu cung, một điệu múa không hoàn hảo sẽ thành trò cười, và danh dự cả Lục gia cũng bị ảnh hưởng. Tất cả đều đang chờ tôi sảy chân, trở thành kẻ hề.

Nhưng tôi không có đường lùi. Tôi khẽ cúi đầu:

– "Nếu phu nhân tin tưởng, tôi nguyện tham gia."

Nhi

Đêm Dạ Yến đến, cung Trường Minh rực sáng muôn ngọn đèn. Các tiểu thư khoe sắc trong y phục lộng lẫy, tiếng đàn, tiếng sáo vang vọng. Trên ngai cao, Hoàng hậu ngồi uy nghi, bên cạnh là các vương gia, công tử.

Khi tên tôi được xướng lên, không ít tiếng xì xào nổi lên:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vuong-phi-duoi-anh-trang/chuong-8.html.]

– "Viên Nhiên ư? Chẳng phải chỉ là một tiểu thư vô danh sao?"

– "Nàng ta múa thế nào được? Chắc chắn sẽ tự rước nhục."

Tôi bước ra giữa sảnh, y phục trắng thêu nguyệt quang, tay cầm dải lụa dài. Tim đập thình thịch, nhưng ánh mắt tôi sáng kiên định.

Âm nhạc vang lên, tôi bắt đầu di chuyển. Từng động tác mềm mại như nước, dứt khoát như gió. Lụa trắng bay lượn, phản chiếu ánh trăng hắt qua song cửa, khiến cả sảnh như ngập trong hào quang mơ hồ.

Tôi xoay người, nhảy cao, dải lụa uốn lượn thành hình trăng khuyết, tựa như ánh sáng rơi xuống nhân gian. Khúc cuối, tôi quỳ xuống, nâng lụa ngang trán, đôi mắt sáng lấp lánh như muốn xuyên thấu màn đêm.

Không gian im phăng phắc. Rồi bất ngờ, tiếng vỗ tay dậy lên. Hoàng hậu khẽ gật đầu, đôi môi cong thành nụ cười hiếm thấy.

– "Một điệu múa tuyệt mỹ. Trắng như ánh trăng, mềm mại mà kiêu hãnh. Lục gia quả nhiên dạy dỗ được nhân tài."

Tôi nghe rõ tiếng thở gấp từ dãy ghế phu nhân, cùng ánh mắt sửng sốt của những kẻ chờ tôi ngã.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu – mình đã lật ngược ván cờ.

Lục phu nhân vẫn ngồi im, nụ cười cứng lại trên môi. Nhưng trong ánh mắt bà, không còn sự xem thường, mà thay vào đó là tia nhìn lạnh lẽo, sâu hun hút. Tôi biết rõ, bà sẽ không dễ dàng để tôi yên ổn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Dưới Ánh Trăng
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...