Tôi khẽ rên một tiếng, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn bị ép ra ngoài thì mãng xà đột nhiên run rẩy khắp người, rít lên đau đớn rồi nới lỏng tôi ra.
Trên người nó lòi ra một con d.a.o thái rau, lưỡi d.a.o cắm sâu vào da thịt, m.á.u chảy đầm đìa.
Khi mở cửa lấy điện thoại, thật ra tôi đã mang theo một con d.a.o thái rau bên mình để phòng thân.
Lúc mãng xà quấn lấy tôi, tôi không kịp phản công lại, chỉ kịp giữ con d.a.o thái rau trước ngực, lưỡi d.a.o chĩa ra ngoài.
Bằng cách này, khi mãng xà cố gắng siết c.h.ế.t tôi, lực tương tác sẽ khiến con d.a.o xuyên qua lớp vảy cản trở, găm sâu vào da thịt nó.
Tôi nhổ một bãi nước bọt lẫn m.á.u xuống đất, quay người chạy thẳng vào phòng ký túc xá.
Nhưng, tôi đã đánh giá thấp sự hung hãn của con mãng xà.
Sau khi bị thương, nó trở nên điên loạn, vung đuôi tạo thành tàn ảnh, thậm chí còn nhanh hơn tôi, đóng sập cánh cửa phòng ký túc xá lại.
Tôi vồ hụt, khi quay người lại thì mãng xà đã đứng ngay trước mặt.
Nó nhìn tôi từ trên cao, đôi đồng tử dọc không chút cảm xúc lại bất ngờ ánh lên sự chế giễu và ác ý chỉ con người mới có.
"Xì xì."
10
Trong tích tắc, mồ hôi lạnh túa đầy sống lưng tôi, nhưng chưa bao giờ đầu óc tôi lại tỉnh táo đến thế.
Có lẽ mãng xà không có thói quen đùa giỡn con mồi, nhưng con mãng xà trước mặt tôi đây thì chắc chắn có.
Bằng không thì nó đã nuốt chửng tôi từ lâu rồi.
Tôi hít sâu một hơi, giọng nói vẫn run rẩy dữ dội.
"Chu Niệm, là cậu ư?"
Mãng xà cúi đầu, cái lưỡi chẻ đôi của nó l.i.ế.m một vòng trên cổ tôi nhưng lại không lập tức tấn công.
Lòng tôi nhẹ nhõm đi một nửa, vừa dịch chuyển từng chút một với biên độ cực nhỏ, vừa trò chuyện với con mãng xà.
Tôi khóc đến khản cả giọng.
"Tôi không biết cậu đã gặp chuyện gì ở Thái Lan, nhưng chúng ta là bạn cùng phòng mà."
"Trước đây tôi còn từng giúp cậu mang cơm, lấy nước mà."
"Cầu xin cậu, đừng g.i.ế.c tôi..."
Mãng xà hiển nhiên rất thích thú với những lời cầu xin và tiếng khóc của tôi, nó vung đuôi qua lại, cố gắng vòng ra sau lưng để quấn lấy tôi.
Nhưng tôi như một con tắc kè, dán chặt vào tường.
Trong phút chốc, mãng xà không tìm được cơ hội ra tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xa-nu-trong-ky-tuc-xa/chuong-5.html.]
Trong lúc giằng co, tôi cuối cùng cũng di chuyển đến bên cạnh chuông báo động ở hành lang.
Nhưng trên chuông báo động có một lớp vỏ thủy tinh.
Tôi hít sâu một hơi, dùng khuỷu tay đập mạnh vào đó.
"Choang" một tiếng, thủy tinh vỡ tan.
Mãng xà chợt nhận ra có điều không ổn, há cái miệng rộng như chậu máu, cắn phập vào vai tôi.
Trong tích tắc, mắt tôi tối sầm, không nhìn thấy gì nữa.
Nhưng tôi vẫn cố nén cơn đau dữ dội, nhấn xuống nút đỏ bên trong vỏ bọc.
"Tít tít tít…"
Giữa tiếng chuông báo động chói tai, mãng xà hất tôi ra theo bản năng, ngẩng đầu tấn công cái "đĩa tròn nhỏ" phát ra tiếng ồn ở phía trên.
Tôi lăn một vòng trên đất, loạng choạng lao về phía cửa thoát hiểm cầu thang.
11
Những con rắn con vốn đang quẩn quanh trong hành lang, lại bị tiếng chuông báo động làm giật mình, chạy còn nhanh hơn cả tôi.
Suốt dọc đường, tôi chỉ thấy chóp đuôi chúng lắc lư, "vèo" một cái đã chui tọt vào những căn phòng ký túc xá không đóng kín cửa.
Còn những căn phòng đó vẫn im lìm, dường như chẳng hề hay biết có rắn chui vào, cũng không nghe thấy tiếng chuông báo động gần như có thể làm điếc tai người.
Tôi nhìn thấy những ngón chân chổng ngược lên trong khe cửa, đoán rằng họ lành ít dữ nhiều, nước mắt trên mặt rơi càng nhiều hơn.
Cuối cùng, tôi chạy đến tầng một, nhưng lại phát hiện cửa ra vào đã khóa chặt.
Cô quản lý ký túc xá nằm gục ngay cửa, mặt mũi xanh xao, hai mắt trợn trừng, ba bốn con rắn con thò đầu ra khỏi mái tóc uốn sóng thời thượng của cô.
Những con rắn con này ngẩng cao thân mình, thè lưỡi nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vô thức lùi lại một bước, tiện tay chộp lấy cán chổi bên cửa sổ.
Chỉ dựa vào một cây gậy mà không bị thương khi vượt qua "cửa ải" có nhiều rắn độc, trừ khi tôi là Tôn Ngộ Không;
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Giờ đây, phía sau tôi có một con mãng xà khổng lồ đang truy đuổi, và để rời khỏi tòa nhà ký túc xá, tôi phải lấy được chìa khóa ở thắt lưng cô quản lý ký túc xá.
Tôi hít sâu một hơi, định làm theo cách trên mạng dạy, vung ngang quét tới thì tiếng chuông báo động phía trên đầu đột nhiên ngừng hẳn.
Chuông báo động một khi đã được kích hoạt thủ công, trừ khi có người đặt lại thủ công, nếu không nó sẽ kêu inh ỏi mãi không ngừng.
Rõ ràng, giờ đây con mãng xà đã làm được điều đó bằng răng của nó.
Tôi nín thở, quả nhiên lại nghe thấy tiếng vảy rắn trượt trên mặt sàn xi măng, hơn nữa, tiếng động đó ngày càng nhanh, ngày càng gần.
Tôi nhìn quanh một lượt, cắn răng chui vào phòng đăng ký kế bên.
--------------------------------------------------