"Đây là... đây là nơi nào thế ạ?"
Chu Thanh vui mừng đến phát khóc:
"Cậu quên rồi sao? Bọn mình đã hứa sẽ cùng nhau học đại học mà!"
"Bọn mình ở cùng một phòng ký túc xá này!"
Lưu Âm ôm lấy "tôi" gào khóc t.h.ả.m thiết:
"Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Chúng ta thành công rồi!"
Tôi liếc mắt nhìn những người bạn cùng phòng đang khóc lóc ôm nhau thành một đoàn, hai hàng nước mắt đục ngầu từ từ lăn xuống từ khóe mắt.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Khốn khiếp thật!
Tại sao lại ra nông nỗi này?!
Tôi thông minh như vậy, sao có thể thua được cơ chứ?!
Đao Ni lấy quyền gì mà dám đoạt lấy thân xác của tôi?!
Tôi phải g.i.ế.c c.h.ế.t Đao Ni!
Tôi phải g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả bọn chúng!
Tôi muốn bật dậy để xé xác chúng ra thành trăm mảnh!
Thế nhưng dù có dốc hết sức bình sinh, tôi cũng chỉ có thể run rẩy một cách yếu ớt vài cái.
Vì quá kích động mà tôi còn tiểu cả ra quần.
Sáng sớm hôm sau, tôi đã bị hai nhân viên hộ lý khiêng lên cáng, đưa vào viện dưỡng lão.
Dưới ánh nắng ban mai, bốn cô thiếu nữ trẻ trung như hoa đang cười nói hỉ hả, ôm chầm lấy nhau vừa khóc vừa cười.
Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng hóa ra mình cười lên lại xinh đẹp đến thế.
Chỉ tiếc là sau này tôi sẽ chẳng bao giờ được thấy lại nữa.
Chỉ là tôi vẫn chưa kịp nói với mẹ mình rằng:
Tôi biết bà vẫn luôn muốn sinh một đứa con trai với Lưu Văn.
Vì thế ngày nào tôi cũng lén bỏ t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i vào trong ấm nước mà họ uống.
Họ vĩnh viễn không bao giờ sinh được con trai đâu, có như vậy tôi mới có cơ hội tiếp tục đi học, thoát khỏi nanh vuốt của mẹ và Lưu Văn.
Buổi sáng ngày tôi rời đi, tôi đã bỏ t.h.u.ố.c chuột vào trong nồi cháo đang sôi, tôi muốn đầu độc c.h.ế.t mẹ mình.
Thế nhưng bà lại rút từ dưới gối ra một xấp tiền nhăn nhúm, chẳng thèm đếm mà nhét ngay vào lòng tôi.
"Cút đi, cái đồ nợ đời!"
"Sau này hãy tìm lấy một người đàn ông tốt mà lấy, đừng có khổ mệnh như mẹ mày."
Sống mũi tôi cay xè, rồi tôi đem đổ hết nồi cháo đó đi.
Mẹ nhìn tôi một cái, trong ánh mắt thoáng lộ ra một tia sợ hãi, rồi bà vác cuốc chạy thục mạng ra khỏi cửa như đang trốn chạy.
Thật đáng tiếc... xôi hỏng bỏng không rồi.
Lúc nào tôi cũng... xôi hỏng bỏng không như vậy.
Ngoại truyện: Lời tự thuật của Đao Phụng Liên
Tôi là một con xác da đã sống được hai trăm ba mươi sáu năm.
Sống tạm bợ qua ngày, chẳng ra người mà cũng chẳng ra ma.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xac-da-gia/chuong-7.html.]
Ông trời phạt tôi khi thay da bắt buộc vật chủ phải tự nguyện, lại còn phải nói ra ba chữ "tôi nguyện ý".
Làm kiếp xác da cũng gian truân thật đấy, chẳng khác gì chuyện đại hỷ kết hôn.
Dẫu sao thì chỉ có những kẻ xúi quẩy không muốn sống nữa mới cam tâm tình nguyện dâng hiến thân xác mình cho kẻ khác.
Hiện giờ tôi tên là Đao Phụng Liên, là một bà lão thọt chân.
Vì đại nghiệp thay da, tôi đã nhặt một bé gái sơ sinh về nhà, đặt tên là Đao Ni.
Định bụng đợi khi thời cơ chín muồi sẽ dỗ ngon dỗ ngọt để con bé nói ra ba chữ "con nguyện ý" kia.
Thế là tôi vận dụng hết mọi ngón nghề, nuôi nấng con bé sao cho trắng trẻo, xinh xắn.
Lúc nhỏ Ni nhi sức khỏe yếu, tôi lại không có sữa, đành phải dùng đến bản lĩnh nhà nghề là đi đào mộ khắp nơi, tìm vài món đồ tùy táng đem bán lấy tiền mua sữa bột.
Để con bé được khỏe mạnh cường tráng, tôi đã lê cái thân già này xuống ruộng bắt chạch về nấu cháo cho nó, rồi lại vào rừng bắt rắn về hầm canh.
Ni nhi tóc thưa, tôi lại vác sào đi hái óc ch.ó cho nó, mua vừng đen về mài thành bột nấu chè, ép nó ngày nào cũng phải uống hết hai bát lớn.
...
Số tiền tôi dành dụm để mua quan tài đều đem mua đồ ăn thức uống hết cho Ni nhi rồi.
Nhìn con bé lớn lên từng ngày, trong lòng tôi vui như mở hội.
Mỗi đêm, khi cái mầm nhỏ ấm áp đó rúc vào lòng mình, tôi đều hỏi nó: "Ni nhi à, sau này con có nguyện ý cho bà mượn cơ thể của con dùng không?"
Ni nhi lúc nào cũng gật đầu lia lịa, dùng cái giọng sữa non nớt trả lời: "Bà ơi, con nguyện ý ạ!"
Các người xem, việc tẩy não là phải bắt đầu ngay từ khi còn thơ bé.
Đến tuổi Ni nhi đi học, đường núi xa xôi c.h.ế.t tiệt.
Tôi chỉ sợ cái "thân xác dự phòng" quý báu của mình xảy ra chuyện gì, nên ngày nào cũng thắp đèn pin đưa đón.
Ni nhi thấy tôi đi đứng khập khiễng thì xót xa đến mức nước mắt lã chã.
Con bé bảo: "Bà ơi, con không đi học nữa đâu, con ở nhà giúp bà làm việc, bà cũng đừng vất vả đưa đón con thế này nữa."
Tôi nghe mà tức đến mức suýt chút nữa là không thở nổi:
"Con thì biết cái quái gì! Bà vất vả thế này chính là để con được học hành t.ử tế, để con được bước ra khỏi ngọn núi này!"
Việc học hành đối với con gái có lẽ không phải là con đường duy nhất, nhưng chắc chắn là con đường có chi phí thấp nhất và mang lại lợi ích cao nhất!
Cho dù có phải đập nồi bán sắt hay đào mồ cuốc mả, dùng lại cái nghề xác da cũ rích của mình, tôi cũng phải nuôi cho bằng được Ni nhi ăn học thành tài!
Ni nhi không dám nhắc lại chuyện nghỉ học nữa, con bé lao vào học như điên, học đến mức tôi cũng thấy xót xa.
Chỉ tiếc là ở nông thôn, con gái lớn rồi, những gã đàn ông không yên phận lúc nào cũng ném tới những ánh nhìn hạ đẳng.
Vì thế lúc nào tôi cũng giắt bên hông một lưỡi liềm sáng loáng.
Kẻ nào dám lại gần, tôi sẽ một đao thiến c.h.ế.t cái rễ cái nhà nó ngay!
Ni nhi rất thân với con bé Từ Na trong làng, nhưng tôi luôn cảm thấy Từ Na quá già dặn so với tuổi, đôi mắt con bé đó giấu quá nhiều tâm tư.
Thậm chí có lúc tôi đã nghi ngờ con bé đó đoán ra thân phận của mình.
Dù sao thì tôi cũng từng đào mộ của bố nó, ông nó, bà nó... rồi mà.
Tôi bảo Ni nhi hãy tránh xa Từ Na ra một chút, nhưng Ni nhi lại nói Từ Na rất đáng thương.
Tôi lườm con bé một cái: "Nó mà đáng thương hơn con được sao? Con còn là do bà bới được từ trong ruộng ngô về đấy!"
Ni nhi vùi đầu vào lòng tôi, lí nhí nói: "Bà ơi, cảm ơn bà đã nuôi con khôn lớn."
--------------------------------------------------