Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

XUÂN ĐẰNG RỰC RỠ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

GIỚI THIỆU:

Năm thứ mười hai sau khi thành thân, phu quân vì sủng ái tân thiếp mà vung tay tát ta một cái.

Hắn thản nhiên nói với gia nhân: "Nàng ta chỉ là một phụ nhân yếu ớt, chẳng lẽ còn dám phản kháng ta sao?"

Ta khẽ mỉm cười hiền hòa, rồi thuận tay nhấc chiếc xuân đằng* dưới đất, vung lên, nện thẳng vào trán hắn.

(*) "Xuân đằng" (春凳) là một loại ghế dài, nhỏ và không có tựa lưng, thường thấy trong nhà thời cổ đại Trung Quốc. Nó thường được dùng để ngồi, để chân hoặc thậm chí làm bệ đỡ khi cần trèo lên cao.

01

Ta tên là Lỗ Chước Hoa, một phu nhân bình thường của Hầu phủ.

Trường Bình Hầu – Yến Vân Khánh là phu quân ta, một cuộc hôn nhân chính trị đã kéo dài mười hai năm.

Hôm nay là ngày hắn từ Dương Châu trở về kinh.

Hắn ra ngoài vì công vụ, xử lý thiên tai có công, nay được triệu hồi về kinh để nhận phong thưởng.

Sau khi nhận được tin báo từ nha hoàn rằng xe ngựa của Yến Vân Khánh sắp đến cổng phủ, ta dẫn theo các thiếp thất đã trang điểm sẵn trong hậu viện, cùng với đám trẻ và gia nhân, tiến ra tiền viện đón hắn.

Con cái của thiếp thất còn nhỏ, ta bảo bọn chúng đến hoa sảnh chờ trước. Còn ta thì dẫn những người còn lại ra ngoài phủ.

Không hiểu vì sao, quãng đường lẽ ra chỉ mất một chén trà lại kéo dài đến một canh giờ.

Dù là tiết thu, nhưng gió vẫn thổi đến lạnh buốt tay chân.

Lại chờ thêm một lúc lâu, đoàn xe ngựa mới chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt.

Xe ngựa dừng lại, nhưng không thấy ai bước xuống. Ta nghi hoặc sai người đến hỏi, liền thấy Yến Vân Khánh ôm một người từ trong xe một mình đi ra.

Ta thoáng sững lại, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận.

Hậu viện nhà mẹ ta - Lỗ gia, vốn đơn giản. Mẫu thân ta là chính thất, quản lý trung khố, còn ba vị di nương không chỉ hầu hạ phụ thân mà cũng có thể làm những việc mình yêu thích, mọi sự trong nhà đều yên ổn.

So với đó, các danh môn thế gia trong kinh thành lại thích nhét đầy nữ nhân và hài tử vào hậu viện, khiến nơi ấy trở thành chiến trường tranh đấu một mất một còn.

Hầu phủ cũng mắc cái bệnh ấy, năm nào cũng nạp người mới, trước sau cộng lại đã hơn mười người.

Ta mỉm cười bước lên, trực tiếp trò chuyện với Yến Vân Khánh:

"Lang quân lần này đến Dương Châu hành sự có thuận lợi không? Thiếp thấy chàng gầy đi nhiều rồi."

Yến Vân Khánh vẫn ôm người trong lòng, nhưng khóe môi lại mang theo ý cười dịu dàng, hệt như tân hôn, vừa đi vừa cười nói với ta.

Những ngày mới thành thân, ta và hắn cũng từng có vài phần tình nghĩa mặn nồng.

Hắn tuấn tú, lại có chút tài hoa, có thể vì ta mà vẽ mi vẽ tranh, làm thơ ca tụng dung mạo và trí tuệ của ta.

Ở độ tuổi thiếu nữ chớm biết yêu, cảm mến một người như vậy vốn chẳng phải chuyện gì khó.

02

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-dang-ruc-ro/1.html.]

Chúng ta cũng từng nâng chén dưới trăng, chân thành bày tỏ tâm tư.

Nếu sau này hắn muốn nạp thiếp, chỉ cần báo trước cho ta một tiếng, ta có đủ độ lượng để dung nạp.

Nhưng ta phải là chính thất duy nhất trong phủ này.

Sủng thiếp diệt thê? Đừng có mơ.

Ra tay với ta? Ý nghĩ đó vốn không nên tồn tại.

Khi ấy, Yến Vân Khánh còn cười bảo ta suy nghĩ nhiều: “Ta là quân tử, sao có thể ra tay với nữ nhân?”

Mới thành thân, ta ngây thơ tin rằng lời hắn cũng có lý.

Phụ thân ta, dù có tranh cãi với mẫu thân đến long trời lở đất, cũng chưa từng động tay một lần.

Người từng nói: “Nam nhân mà ra tay đ.á.n.h nữ nhân thì còn đáng mặt nam nhi sao?”

Huống chi, đường đường là Trường Bình Hầu, là hoàng thân quốc thích, làm gì có chuyện hạ thấp bản thân đến mức xuống tay với chính thê?

Ta chẳng mấy bận tâm đến nữ nhân trong lòng Yến Vân Khánh, nhưng đám thiếp thất chờ trong hoa sảnh thì lại nhốn nháo cả lên.

Sắc mặt họ ai nấy đều khó coi, nhưng vẫn cố nở nụ cười, gắng tìm cơ hội trò chuyện cùng hắn.

Chỉ là, thái độ của Yến Vân Khánh nay đã lạnh nhạt hơn nhiều, ngay cả với vị di nương được sủng ái nhất trước khi hắn rời kinh.

Ta đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Nữ nhân trong lòng hắn rõ ràng đã tỉnh, nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.

Mãi cho đến khi Yến Vân Khánh tự tay bế nàng ta về viện của mình.

Các di nương lập tức xôn xao bàn tán. Ta chỉ khẽ phất tay, ra lệnh cho quản sự chuẩn bị một tiểu viện cho vị “muội muội” mới đến này.

Vân Diểu Diểu—đó chính là tên của nàng ta.

03

Vân Diểu Diểu là tân sủng của Yến Vân Khánh, chỉ mới đôi tám xuân xanh. Nàng ta có dung nhan tựa phù dung trong nước, đôi mắt long lanh như ngậm nước, lúc nào cũng mang vẻ e lệ, lời muốn nói lại thôi.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Có lẽ vì mới vào phủ, chưa hiểu rõ tình hình, hoặc do những lời đường mật trên đường về của Yến Vân Khánh đã khiến nàng ta sinh lòng ảo tưởng, nên ngay ngày đầu đến vấn an dâng trà, nàng ta đã cố tình đến muộn nửa canh giờ.

Vân Diểu Diểu duyên dáng bước vào chính đường, một thân y phục màu hồng sen càng tôn lên vẻ trẻ trung nõn nà. Mái tóc vấn theo kiểu mới đang thịnh hành trong kinh, châu ngọc điểm xuyết, vừa tao nhã vừa xinh đẹp.

Nàng ta chỉ hành một cái bán lễ, giọng nói yêu kiều, ngọt như tơ lụa:

"Đêm qua lang quân cao hứng, nghỉ muộn, sáng nay thiếp thân liền được ngủ thêm một lát. Đều nói phu nhân rộng lượng, mong phu nhân rộng lòng tha thứ."

Tốt lắm, Yến Vân Khánh vừa hồi phủ đêm đầu tiên đã không đến Đông viện gặp ta và con, lại còn muốn thăm dò giới hạn của ta.

Trong phút chốc, chính đường chìm vào tĩnh lặng. Đám di nương đều cúi mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không ai dám thở mạnh.

Lại thêm một kẻ không biết trời cao đất dày.

Ta khép lại quyển kinh Phật mà một di nương vừa dâng lên, khẽ mỉm cười:

"Vân di nương mới vào phủ, đêm qua hầu hạ lang quân cũng vất vả, ta đương nhiên không trách phạt. Chỉ là nghĩ lại, di nương vẫn chưa có thời gian học quy củ, hẳn là lỗi của ta đã sơ sót."

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
XUÂN ĐẰNG RỰC RỠ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...