"Mụ mụ, mang một bát cát đến cho Vân di nương đội lên đầu, đứng thẳng một canh giờ, trước hết tập luyện tư thế. Đừng để nàng ta phơi nắng, dưới hiên trước là được rồi."
Nụ cười trên mặt Vân Diểu Diểu lập tức cứng lại, nàng ta giãy giụa đôi chút nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đội bát cát đứng suốt một canh giờ.
Dưới hiên, người qua kẻ lại. Đám di nương nhìn nhau, dường như nhớ đến những ngày xưa không muốn hồi tưởng, liền vội vã rời đi.
Xong việc, Vân Diểu Diểu vừa lau nước mắt vừa vịn cổ trở về Tú Lan Viện.
*
Tối đến, Yến Vân Khánh ghé Đông viện, nhưng nụ cười có phần gượng gạo, rõ ràng tâm trạng không tốt.
"Diểu Diểu còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong phu nhân rộng lòng bao dung."
Tay ta thoáng khựng lại giữa chừng khi đang uống canh, sau đó nhẹ gật đầu:
"Đó là lẽ đương nhiên. Vậy để ta sắp xếp một mụ mụ sang đó, dạy dỗ nàng ta thật tốt.
Dẫu sao cũng là người trong Hầu phủ, quy củ không thể thiếu, tránh sau này làm mất thể diện phủ ta."
Yến Vân Khánh nghẹn lời, vội vàng từ chối, nói đã cho người qua dạy dỗ rồi.
Sau đó, hắn chỉ hỏi qua loa vài câu về tình hình trong phủ mấy tháng qua, rồi chẳng nói thêm gì nữa.
Bữa cơm ấy cứ thế chìm trong im lặng.
Sau khi dùng bữa, ta nhấp một ngụm trà hoa, ra hiệu cho nhũ mẫu bế Tình Nhi lại đây.
Đứa bé chưa đầy một tuổi, trông như một bức tranh năm mới, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn Yến Vân Khánh, miệng bi bô chẳng rõ đang nói gì.
Chỉ đáng tiếc, phụ thân con bé hôm nay không có tâm trạng, xa cách con suốt mấy tháng mà thậm chí chẳng buồn đưa tay bế một cái.
Ta ôm Tình Nhi đang quẫy đạp, khẽ cúi mắt, bên môi vẫn là nụ cười dịu dàng như nước.
04
Nếu chỉ là một di nương tầm thường, muốn tranh sủng gây chuyện, thì thủ đoạn chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu, không đáng để ta bận tâm, cùng lắm chỉ là một trận phạt trượng.
Những việc ta cần đích thân xử lý là giao thiệp giữa các phu nhân, điều phối nhân lực và vật tư trong phủ, cùng việc quản lý sản nghiệp, điền trang và cửa hàng dưới danh nghĩa của ta cũng như Hầu phủ.
Thế nhưng, chẳng biết Yến Vân Khánh bị trúng tà gì mà lại ra mặt giúp Vân Diểu Diểu đến quấy rầy ta.
Chuyện là thế này—trong sính lễ của ta có một tấm Phù Quang Cẩm (lụa Phù Quang). Ngày nọ dọn dẹp, không khéo lại bị Vân Diểu Diểu trông thấy, thế là nàng ta quay đầu chạy đến đòi Yến Vân Khánh.
Chỉ là một tấm lụa thôi, nếu hắn muốn lấy lòng mỹ nhân, tự mình đi mua cũng được.
Phù Quang Cẩm tuy đắt đỏ, nhưng với một Hầu gia mà nói cũng chẳng hơn gì một vò rượu ngon. Nếu không muốn mua, cứ bảo ta phân một tấm từ trong kho của phủ là xong.
Ấy vậy mà Yến Vân Khánh lại sai người đến hỏi ta, chỉ đích danh tấm lụa trong rương sính lễ của ta.
Nguyên văn đại khái là: "Vân Diểu Diểu chỉ là một cô nhi, sao có thể sánh được với phu nhân gia thế giàu có? Chẳng qua cũng chỉ là một tấm lụa, mong phu nhân nhường cho nàng ấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-dang-ruc-ro/2.html.]
Phải rồi, thân phận khi vào phủ của Vân Diểu Diểu là cô nhi ở Dương Châu, cha mẹ mất sớm, không huynh đệ nương tựa, số phận đáng thương. Nhờ gặp được Yến Vân Khánh ra tay cứu giúp, mới viết nên một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân điển hình.
Một tấm lụa mà thôi, bình thường nếu thấy có loại vải nào trong sính lễ hợp mắt, ta cũng sẽ ban cho hài tử trong phủ, thậm chí thưởng cho các di nương.
Nhưng nói cho cùng, đó vẫn là sính lễ của ta.
Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện dùng của hồi môn của chính thê để lấy lòng thiếp thất.
Ta khẽ liếc mắt, mụ mụ liền giả vờ nhíu mày, tiến lên nói với vẻ khó xử:
"Sao Vân di nương không sai người đến nói sớm một tiếng? Phù Quang Cẩm mềm mại, màu sắc lại rực rỡ, đã được mang đi may chăn nhỏ cho tiểu thư nhà ta rồi."
Tên sai vặt được phái tới chỉ đành gượng gạo cười: "Vậy… để nô tài đi bẩm lại ý của lang quân…"
"Không cần," ta chậm rãi nói, "bảo mụ mụ chọn một tấm Lưu Vân Cẩm (lụa Lưu Vân) trong kho, mang đến cho Vân di nương là được."
Tên sai vặt nghe vậy, chẳng nhận ra có gì không đúng, vui vẻ quay về phục mệnh.
Phù Quang Cẩm không lấy được, nhưng lại được ban cho một tấm Lưu Vân Cẩm—khi Yến Vân Khánh đến, Vân Diểu Diểu liền im lặng rơi lệ, tỏ vẻ đáng thương.
05
Yến Vân Khánh mặt mày đen kịt bước vào, lúc ấy ta đang thêu khăn tay cho Tình Nhi.
Vừa đến, hắn liền chất vấn ngay:
"Lỗ thị! Chẳng qua cũng chỉ là một tấm lụa, nàng hà tất phải so đo đến vậy? Không muốn cho thì thôi, cớ gì lại cố ý làm nhục Diểu Diểu? Ta vốn tưởng nàng là người khoan dung rộng lượng, nào ngờ tâm tư lại ác độc đến thế!"
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta từ tốn thu lại khung thêu trong tay, chậm rãi ngẩng lên, đối diện thẳng với hắn.
Yến Vân Khánh cau mày, dường như không quen với ánh mắt này của ta.
Ta nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói vô cùng vô tội:
"Lang quân nói vậy là sao? Cũng chỉ là một tấm vải thôi mà."
Rồi ta khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng từng câu từng chữ đều như lưỡi d.a.o sắc:
"Trong phủ, di nương nào chưa có con, trừ tiền chi tiêu hàng tháng, mỗi tháng còn được lĩnh mười lượng bạc. Một tấm Phù Quang Cẩm, cùng lắm cũng chỉ đáng giá trăm lượng. Nếu Vân di nương muốn, chỉ cần tiết kiệm một năm rưỡi là có thể mua được mẫu vải mới nhất rồi. Tấm của ta đây đã là kiểu dáng từ mười năm trước, nghĩ rằng muội ấy cũng không thích đâu."
Lời này chính là nhắc nhở hắn—đó là của hồi môn của ta, đừng ép ta phải nói thẳng.
Ta vẫn giữ nguyên nụ cười, thong thả nói tiếp:
"Huống hồ, ta cũng đã sai người mang một tấm Lưu Vân Cẩm đến rồi. Vậy mà chỉ vì một tấm lụa, lại kinh động đến lang quân, thật đúng là chẳng hiểu quy củ gì cả."
Rồi ta hời hợt đưa ra quyết định:
"Vân di nương tham hưởng vinh hoa, không biết tiết kiệm, lại còn xúi giục lang quân, chia rẽ tình cảm phu thê.
Từ hôm nay, phạt ba tháng bổng lộc, đóng cửa hối lỗi."
-