Mùa đông năm thứ sáu sau ngày hòa ly.
Tạ Tri Dư tình cờ xuất hiện trước quầy hoành thánh của ta.
Phu nhân đang m.a.n.g t.h.a.i của hắn nhớ hương vị hoành thánh miền Nam, mà quanh đây chỉ có sạp của ta bán.
Trong lúc đợi hoành thánh, hắn hỏi thăm phụ mẫu của ta.
Lại liếc nhìn đôi tay thô ráp của ta.
“Những năm này, nàng sống rất khổ sao?”
“Nếu như…”
Ta lắc đầu, mỉm cười, không nói gì.
Cuộc sống hiện tại, tay thì lạnh, lòng lại tĩnh.
1
Mùa đông ở Thanh Châu, cái lạnh thấm qua da thịt, chui thẳng vào kẽ xương.
Tuyết rơi rất dày.
Trên con đường lát đá xanh đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Trời lạnh như vậy.
Nếu không phải là người đau đến tận tim gan, sao lại cố ý ra ngoài mua một bát hoành thánh.
Quầy của ta dựng ở đầu hẻm, hắn đến sớm, lúc này chỉ có một mình hắn là khách.
Một khoảng trầm mặc kéo dài, chỉ nghe nồi nước dùng sôi ùng ục.
Đến khi thím Vương tới, quầy hàng mới có chút sinh khí.
“Ơ, Tạ đại nhân lại mua đồ ăn cho phu nhân sao?”
Thím vừa xoa tay vừa hà hơi, quen miệng bắt chuyện với ta.
“Xuân Hạnh à, ngươi không thấy đâu, Tạ đại nhân hôm kia xách bánh quế hoa, hôm qua lại ôm hũ mơ chua, cả con phố này ai chẳng khen một câu chu đáo.”
“Tình cảm của Tạ đại nhân với phu nhân đúng là tốt thật.”
“Nếu sau này phu quân của con gái ta được một nửa phẩm hạnh của Tạ đại nhân, ta cũng phải đốt hương tạ ơn trời đất.”
Nói xong, thím lại nháy mắt hỏi ta: có phải không, Xuân Hạnh.
Ta mỉm cười đáp lời, tay thoăn thoắt rắc hành hoa vào bát.
Thím Vương lại quay sang cười với Tạ Tri Dư.
“Đến đây mua hoành thánh là đúng chỗ rồi, hoành thánh của Xuân Hạnh, bảo đảm phu nhân ăn vào sẽ thuận lòng, lần sau còn muốn quay lại.”
Phu nhân của hắn quả thực rất thích tay nghề này của ta, trước kia từng sai ta làm không ít lần.
Tạ Tri Dư bỗng nhìn sang ta, yết hầu khẽ động, như đang giải thích.
“Ta không biết là nàng.”
Giọng hắn hạ rất thấp, lẫn trong tiếng nước dùng sôi.
“Không phải cố ý đến quấy rầy.”
Tai thím Vương rất thính, ánh mắt sáng lên.
“Ôi, Xuân Hạnh quen biết Tạ đại nhân sao?”
Động tác lau tay của ta khựng lại một chút.
“Coi như là đồng hương.”
Mày Tạ Tri Dư khẽ nhíu lại, dường như không hài lòng với câu trả lời ấy.
Tuyết rơi trên vai hắn, rất lâu vẫn chưa tan.
Hắn trầm mặc một lúc, dưới ánh mắt tò mò của thím Vương, cuối cùng khàn giọng mở miệng.
“Nàng ấy… là thê t.ử trước của ta.”
Nghe hắn nói vậy, trong lòng ta lại không hề gợn sóng.
Sáu năm, đủ để ta đem ba chữ “Tạ Tri Dư” từ nơi sâu nhất trong tim, sống sượng khoét bỏ.
Chỉ còn lại một vết sẹo, không đau không ngứa.
Tạ Tri Dư cho hoành thánh vào hộp, quay đầu nhìn ta, muốn nói lại thôi.
2
Thật ra nói ra cũng chẳng mấy ai tin.
Ta, một kẻ bán hoành thánh, con gái nhà đồ tể, lại từng làm quan phu nhân.
Khi ta quen hắn, hắn còn chưa làm quan.
Khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ chín tuổi.
Ta phát hiện ra hắn bên đống rơm nhà mình.
Tạ Tri Dư cuộn người ở đó, lạnh đến mức môi tím tái.
Ta đưa hắn về nhà, khuyên cha mẹ giữ hắn lại.
Cha mẹ thở dài đồng ý, nhưng không nói sẽ nuôi bao lâu.
Chỉ nói mùa đông quá lạnh, đợi đến khi xuân về trời ấm rồi hãy tính.
Tạ Tri Dư khi ấy còn nhỏ nhưng rất biết ơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-hanh/1.html.]
Hắn làm việc chăm chỉ, nói năng hành xử đều phải phép, lại từng đọc sách.
Khiến người ta đoán ra trước kia hẳn là con nhà giàu.
Nhưng con người đâu phải đồ vật.
Nuôi lâu sinh tình, sao có thể nỡ vứt bỏ.
Cha ta hỏi khắp nơi, nhưng không ai đến nhận.
Thế là coi Tạ Tri Dư như con ruột, còn cho hắn đi học.
Ngày Tạ Tri Dư đến học đường, hắn mặc áo cũ của cha ta sửa nhỏ lại.
Hắn đi đến cửa, quay đầu nhìn ta.
“Xuân Hạnh, ta học xong sẽ về dạy nàng.”
Ta cười bảo hắn mau đi, đừng để tiên sinh đợi.
Hắn thật sự dạy ta.
Mỗi tối dưới ánh đèn dầu, từng chữ từng chữ mà dạy.
Tay ta quen cầm d.a.o mổ heo, cầm b.út lúc nào cũng run.
Hắn liền nắm tay ta, từng nét từng nét viết.
“Chữ này đọc là ‘Xuân’, xuân trong mùa xuân, là tên nàng.”
Hơi thở hắn lướt qua vành tai ta, ấm áp dịu dàng.
“Chữ này đọc là ‘Dư’, dư trong ban cho, là tên ta.”
Ta học theo mà đọc.
“Ghép lại.”
Hắn cười.
“Xuân Dư.”
“Mùa xuân ban tặng.”
Năm mười lăm tuổi, ta đến tuổi nghị thân.
Cha mẹ xem cho ta một người thợ mộc trong trấn.
Nghe nói tay nghề giỏi, nhân phẩm cũng tốt.
Nhà lại không xa, không có cha mẹ chồng, ta gả qua sẽ không bị ức h.i.ế.p.
Là một mối nhân duyên rất tốt.
Nhưng Tạ Tri Dư quỳ trước mặt cha mẹ ta cầu cưới.
Khi hắn thề thốt, đôi mắt ươn ướt, đẹp đến lạ.
“Đời này ta tuyệt đối không phụ Xuân Hạnh.”
“Sẽ để cha mẹ và Xuân Hạnh sống những ngày tốt đẹp.”
Cha mẹ nhìn khuôn mặt ta đỏ bừng vì thẹn, mỉm cười gật đầu.
Nhiều năm sau ta mới hiểu.
Lời thề khi nói ra đều là thật.
Chỉ là người nói sẽ đổi thay.
Người nghe thì quá ngây ngô.
3
Tạ Tri Dư học hành khắc khổ, vận khí cũng tốt.
Hai mươi mốt tuổi đỗ tiến sĩ.
Khi tin từ kinh thành truyền về, ta đang rửa ruột heo trong hậu viện.
Thư của Tạ Tri Dư cũng rất nhanh tới nơi.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Hắn nói sẽ đón cả nhà lên kinh.
Lại nhắc đến chuyện Thị lang Bộ Lại muốn bắt rể dưới bảng, định gả con gái cho hắn.
Đọc đến đó, tim ta thắt lại.
Nhưng hắn lại viết rằng mình đã có thê thất, đã từ chối.
Hắn nói sẽ vĩnh viễn không phụ Xuân Hạnh.
Ta đọc câu ấy hết lần này đến lần khác.
Đầu ngón tay vuốt ve hàng chữ.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, làm nhòe mực.
Cha đứng bên cạnh cười hề hề.
Cười rồi cười, mắt cũng đỏ lên.
“Thằng nhóc này.”
Cha lau mặt.
“Có gan.”
--