Nhà ở kinh thành rất lớn.
Đường lát đá xanh ở kinh thành rất rộng.
Hai bên cửa tiệm, biển hiệu cái nào cũng khí phái hơn cái trước.
Người kinh thành nhiều kẻ mắt để trên đỉnh đầu.
Người nhà như chúng ta sẽ khiến Tạ Tri Dư mất mặt.
Cha mẹ lại bắt đầu làm nghề mổ heo ở kinh thành.
Mẹ ta nói không thể chỉ dựa vào Tạ Tri Dư mà sống.
Con người phải dựa vào đôi tay mình kiếm ăn mới không bị coi thường.
Họ không chịu ở chung với ta và Tạ Tri Dư.
Không muốn người khác biết chúng ta có một người cha làm đồ tể.
Tạ Tri Dư đối với ta rất tốt.
Nhưng hắn rất bận.
Phu nhân của đồng liêu mời ta dự yến ngắm hoa.
Chuyện này không tiện từ chối.
Nhưng ta nào biết thưởng hoa là gì.
Thế là gây ra không ít trò cười.
Một đám tiểu thư phu nhân đứng trước hoa cúc ngâm thơ.
Đến lượt ta.
Ta nghẹn nửa ngày.
Chỉ nói được một câu.
“Hoa này nở thật sum sê.”
Bọn họ cười.
Không phải cười lớn.
Mà là kiểu che miệng cười khẽ.
Nhưng có một cô nương dung mạo xinh đẹp, lòng dạ lương thiện, đứng ra giải vây cho ta.
Lúc ấy ta mới biết.
Đó chính là con gái Thị lang Bộ Lại, Tô Oản.
Nàng giải thích hiểu lầm khi trước.
Nói rằng đó chỉ là ý muốn đơn phương của phụ thân nàng.
Người nàng để mắt tới là người khác.
Ta rất thích Tô Oản cô nương.
Nàng khác hẳn những người kia.
Tô Oản là người bạn đầu tiên của ta ở kinh thành.
Chúng ta thường sánh bước cùng nhau.
Nhưng tối hôm ấy Tạ Tri Dư trở về.
Hắn ngồi dưới đèn, không nói lời nào.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ta rót trà cho hắn.
Hắn bỗng hỏi.
“Xuân Hạnh, nàng có muốn học làm thơ không?”
Tay ta run lên.
Trà đổ ra ngoài.
“Ta… ta học không được.”
Hắn nói.
“Học từ từ.”
“Ta dạy nàng.”
Nhưng ta nhìn thấy sự né tránh trong mắt hắn.
Trong khoảnh khắc.
Ta chợt hiểu ra.
Hắn không phải thật lòng muốn dạy ta.
Hắn chỉ là cảm thấy ta làm hắn mất mặt.
4
Từ đó về sau, ta rất ít ra ngoài.
Dạo này tâm tình của Tạ Tri Dư rất không tốt.
Ở Hàn Lâm Viện, hắn làm việc không thuận.
Những người cùng khoa đều được bổ nhiệm thực chức.
Chỉ có hắn vẫn sắp xếp hồ sơ cũ.
Những kẻ kém hơn hắn đều đã thăng chức.
Chỉ có hắn giậm chân tại chỗ.
Hắn về nhà ngày càng muộn.
Có khi ngồi trong thư phòng đến nửa đêm.
Mày khóa c.h.ặ.t.
Ta biết chuyện quan trường ta không giúp được gì.
Việc ta có thể làm chỉ là chăm lo ăn mặc sinh hoạt cho hắn.
Nhưng Tô Oản là người ưa náo nhiệt.
Ta không ra ngoài.
Nàng liền thường xuyên đến phủ tìm ta.
Tô Oản học rộng hiểu nhiều.
Nói chuyện với Tạ Tri Dư rất hợp.
Nàng lại hiểu chuyện quan trường.
Biết vị đại nhân nào thuộc phe phái nào.
Việc gì nên nhờ ai lo liệu.
Hôm đó ta mang trà vào thư phòng.
Nghe thấy họ đang nói chuyện.
“Tạ đại ca, bài tấu này huynh viết tuy hay, nhưng giọng điệu quá thẳng.”
“Cha muội thường nói, đạo làm quan cốt ở chỗ tròn trịa.”
“Huynh xem câu này…”
Tạ Tri Dư trầm mặc một lát.
“Hay.”
“Còn câu ‘lại trị mục nát’ này…”
Ta đặt trà xuống.
Lặng lẽ lui ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-hanh/2.html.]
Đứng ngoài cửa.
Nghe bên trong vừa nói vừa cười.
Tiếng cười của Tạ Tri Dư sang sảng.
Là thứ ta đã rất lâu chưa từng nghe.
Sau đó có một lần họ bàn chuyện thuế khóa.
Ta đúng lúc vào thêm than.
Nghe Tô Oản nói cải cách thuế phú nên tiến hành từng bước.
Tạ Tri Dư gật đầu tán thành.
Ta xen vào một câu.
“Cha ta nói giá thịt heo tăng vì thuế lương nặng.”
“Nông dân nuôi không nổi heo.”
“Heo ít đi.”
“Thịt liền đắt.”
Tạ Tri Dư nhìn ta một cái.
Ánh mắt ấy đến nay ta vẫn nhớ.
Có bất lực.
Có thiếu kiên nhẫn.
Còn có những thứ khác.
“Xuân Hạnh.”
Hắn nói.
“Những chuyện này nàng không hiểu.”
Tô Oản dịu dàng nói.
“Lời của tỷ tỷ nói là thực tình.”
“Dân gian bách tính hiểu rõ khổ đau dân sinh nhất.”
“Chỉ là triều đình cũng có khó xử của triều đình.”
“Cải cách thuế phú động một sợi tóc là lay cả thân mình.”
Nàng giúp ta giải vây.
Nhưng ta nhìn nụ cười ôn hòa ấy.
Trong lòng như bị nhét một cục bông ướt.
Bí bách đến không thở nổi.
5
Tết Trung Thu.
Tạ Tri Dư đến Tô phủ dự tiệc.
Tô Oản đích thân tới mời.
Nói rằng gia phụ muốn gặp Tạ đại ca.
Thị lang Bộ Lại chịu gặp hắn.
Đó là cơ hội hiếm có.
Ta một mình ở nhà gói hoành thánh.
Gói rồi gói.
Nước mắt rơi vào nhân.
Hắn một đêm không về.
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng.
Ma ma của Tô Oản mặt đen sì tới gõ cửa.
Trong lòng ta trĩu xuống.
Có dự cảm chẳng lành.
Ta nhìn thấy Tạ Tri Dư trong phòng của Tô Oản.
Y phục hắn không chỉnh tề.
Áo ngoài vứt dưới đất.
Tô Oản đang khóc.
Nàng nói hắn uống nhiều.
Nói hắn coi nàng là ta.
Ta đứng đó.
Đầu óc trống rỗng.
Mắt Tạ Tri Dư đỏ ngầu.
Hắn áy náy mở miệng.
“Xuân Hạnh.”
“Ta thật sự không biết.”
“Ta uống nhiều.”
“Chuyện gì cũng không nhớ.”
“Không biết?”
Ta nghe thấy giọng mình run rẩy.
Hắn sững người.
Há miệng.
Không nói được gì.
Tô phủ yêu cầu chúng ta phải cho một lời giải thích.
Con gái Tô gia không thể làm thiếp.
Ta chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.
Về đến nhà mới dần hoàn hồn.
Tạ Tri Dư nói.
Ý của Tô gia là ta tự giáng mình làm thiếp.
“Vậy ý của chàng thì sao?”
Hắn nói Tô đại nhân nói con gái ông đã mất trong sạch.
Không gả cho hắn thì chỉ còn đường c.h.ế.t.
Giọng hắn càng lúc càng thấp.
Thấp đến mức gần như không nghe thấy.
“Xuân Hạnh.”
“Ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy c.h.ế.t.”
Ta cười.
Cười đến mức nước mắt trào ra.
“Tạ Tri Dư.”
“Chàng coi ta là kẻ ngốc sao?”
--