Tình cổ chẳng phải do nàng hạ sao? Nếu nàng không hạ tình cổ, Tiêu Cảnh Diệp cũng sẽ chẳng tuyệt tình như thế.
【Hạ tình cổ cũng đâu phải vì muốn hại hắn! Chỉ là quá yêu thôi!】
【Fan nữ chính đừng vội, hôm nay là ngày c.h.ế.t của cô ta đó!】
【Xem nữ chính đã ngứa mắt từ lâu, cuối cùng cũng tới lúc đền tội, để đế vương độc sủng một mình là tốt rồi!】
【Độc sủng cái mồ mả nhà ngươi ấy! Đây rõ ràng là kế của Chúc Xuất Vân, nữ chính c.h.ế.t rồi, nam chính chính là người tiếp theo đó!】
【Fan nữ phụ đừng có mơ! G.i.ế.c một con tiện tỳ không đủ, còn muốn mưu phản g.i.ế.c vua nữa sao?】
【Thật tưởng bỏ chút độc là Tê Xuyên sẽ nghe nàng ta hết sao?】
Xin lỗi nhé, Tê Xuyên bây giờ đã quy thuận hoàng đế rồi, chút t.h.u.ố.c độc đó chẳng là gì cả.
【Ờ... tuy là vậy, nhưng Tê Xuyên đâu có nói Chúc Xuất Vân vẫn còn sống, các người thật nghĩ hắn phản bội rồi à?】
Đúng thế, rõ ràng Tê Xuyên vẫn nghe lời Chúc Xuất Vân, cứ chờ xem tên nam chính vô tình kia c.h.ế.t thế nào đi.
Đạn mạc náo nhiệt, ta chỉ lướt qua vài câu rồi không để ý nữa.
Ta chọn một gác lầu dễ nhìn nhất, từ xa quan sát mọi động tĩnh trên cao đài.
Chỉ nghe một tiếng hạ lệnh từ đế vương, Tê Xuyên trong y bào gấm thêu bắt đầu màn diễn của hắn.
Dân chúng chỉ thấy hắn miệng lẩm nhẩm chú ngữ gì đó.
Rõ ràng bầu trời quang đãng không một gợn mây, nhưng ai nấy đều không khỏi sởn da gà.
Tiếng sột soạt vang lên, chính là từ dưới chân Nhu Gia vọng tới.
Hồng Trần Vô Định
Mọi người tận mắt chứng kiến, từ dưới chân nàng ta bò ra vô số côn trùng màu đen, chen chúc như nước vỡ bờ.
Tê Xuyên nghiêm mặt, trầm giọng quát lớn: "Quả nhiên là yêu nữ!"
Mọi người rúng động, hoảng sợ hét lên đòi đem nàng ta thiêu c.h.ế.t.
Tê Xuyên vung tay, lá bùa giả cháy sẵn trong tay bay thẳng lên người Từ Nhu Gia.
"Mau đưa nàng ta lên pháp đài thiêu c.h.ế.t đi!"
Áp giải nàng tới, thị vệ không dám chậm trễ nửa khắc, lập tức ném người lên pháp đài.
Ngay tức thì vang lên tiếng “lách tách” nổ giòn, nàng ta mặt mũi dữ tợn, hướng về phía Tiêu Cảnh Diệp gào thét rít gào.
Thế nhưng Tiêu Cảnh Diệp từ đầu đến cuối vẫn không đổi sắc mặt, dường như sớm đoán được kết cục hôm nay.
Những gì Tê Xuyên làm đều là theo mệnh lệnh hắn ban xuống.
Trong đáy mắt hắn thoáng hiện nét may mắn, may mà tình cổ kia đã được giải, bằng không hắn quả thực cũng không tiện ra tay với nàng.
Ngọn lửa bùng lên càng lúc càng dữ dội, lưỡi lửa gần như bao trùm lấy cả thân hình Từ Nhu Gia, nàng ta hoàn toàn không còn khả năng sống sót.
Ta không khỏi nhếch môi cười, cuối cùng cũng c.h.ế.t rồi.
Trên cao, trái tim bậc đế vương chợt quặn đau, cơn đau lan từ tim ra khắp toàn thân, càng lúc càng khó chịu.
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, đưa mắt nhìn về phía Tê Xuyên.
Tê Xuyên đứng xa, mỉm cười lạnh nhạt, môi mấp máy không phát ra tiếng: "Đồ ngu."
Ta mở to mắt nhìn lưỡi lửa uốn lượn thiêu đốt dung mạo tiện tỳ kia, cho đến khi thân xác nàng ta hóa thành tro đen.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuat-van/chuong-10-hoan.html.]
Đế vương ngồi nghiêm trên đài cao, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, bàn tay run rẩy chỉ về phía người đang chìm trong biển lửa.
Đau đớn khiến hắn không thốt nổi một lời trọn vẹn.
"Cứu, cứu…"
Viên quan bên cạnh nhận ra điều bất thường, lập tức gọi người.
Tê Xuyên thấy thế liền cao giọng hô lớn: "Yêu nữ này trước khi c.h.ế.t còn muốn hại Hoàng thượng!"
Dưới sự ra hiệu của hắn, đao phủ tiếp tục ném thêm bó đuốc vào trong lửa.
Lửa cháy ngút trời, Tiêu Cảnh Diệp trừng lớn mắt, cơn đau tận tim khiến hắn phun ra một ngụm m.á.u đen.
Hắn trừng mắt nhìn về phía một lầu các lấp ló sau ánh lửa.
Nơi ấy, có một người đang đứng.
Một người mà trong lòng hắn đã sớm cho là kẻ đã c.h.ế.t.
Thì ra, thì ra…
Ngay trước khoảnh khắc cận kề cái c.h.ế.t, hắn bỗng hiểu ra tất cả.
Thứ mà Tê Xuyên giải, từ đầu vốn chẳng phải tình cổ
Mà là, hắn bị hạ một loại cổ độc khác, chẳng rõ bị hạ lúc nào, bằng cách gì.
Mượn danh giải tình cổ, thực chất là gieo một loại cổ mới.
Chỉ cần hắn sinh sát ý với Từ Nhu Gia, thì ngày c.h.ế.t của hắn cũng đã tới.
Cho tới giây phút cuối cùng, ánh mắt hắn vẫn dán chặt về phía ta.
Ta nhìn đế vương c.h.ế.t không nhắm mắt giữa cảnh tượng hỗn loạn trên đài cao, chậm rãi thở ra một hơi thật dài.
Ngẩng đầu nhìn trời, dường như thấy được gương mặt của A đệ.
A đệ, đệ thấy rồi chứ?
Tỷ tỷ và phụ thân, cuối cùng cũng đã báo thù cho đệ rồi.
Loại cổ trùng khác hạ trên người Tiêu Cảnh Diệp, là lúc ta bảo phụ thân nhân khi vào triều diện thánh, tìm cơ hội ra tay.
Khi ấy, Tiêu Cảnh Diệp đang chìm trong hân hoan vì sắp diệt được phủ Thừa tướng, nào thèm để tâm tới những tiểu tiết nhỏ nhoi ấy.
15
Đế vương băng hà, dưới gối lại không con nối dõi.
Phụ thân ta vẫn còn giữ uy vọng trong triều, dưới sự thúc đẩy của mấy đại thế gia, ông đã chọn ra một người từ chi thứ lên ngôi kế vị.
Tân đế đăng cơ, lập tức xử tội nhà họ Từ, tội danh là che giấu yêu nữ, mưu hại tiên đế, cuối cùng bị phán tru di cửu tộc.
Ta vốn không danh phận, chẳng thể lưu lại kinh thành.
Sau khi cho người giao t.h.u.ố.c giải cho Tê Xuyên, ta một mình lên đường du sơn ngoạn thủy.
A đệ từng nói với ta, đệ ấy muốn ngắm nhìn hết phồn hoa nhân thế.
Ta sẽ mang theo di vật của đệ ấy, cùng đệ ấy ngao du khắp thế gian.
Hoàn.
--------------------------------------------------