14
Tin tức đế vương mời được cao nhân ẩn thế, phong làm quốc sư, chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành.
Chỉ dụ đầu tiên quốc sư nhận được chính là điều tra xem nữ nhi mà Từ phủ tìm lại kia, rốt cuộc có phải yêu nữ hay không.
Đế vương hạ lệnh lập đài cao, lệnh cho quốc sư trước mặt bách tính toàn thành tra xét rõ ràng.
Từ Nhu Gia bị áp giải lên đài.
Nàng đưa mắt lạnh lẽo quét qua pháp trường được chất đầy củi khô một bên, trong mắt lóe lên tia giễu cợt, rồi ngẩng đầu nhìn về phía đế vương Tiêu Cảnh Diệp đang ngồi ở vị trí cao nhất.
Nàng nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi, rõ ràng nàng đã vì hắn mà làm biết bao nhiêu chuyện, cớ sao hắn vẫn chẳng chịu tin nàng?
Hắn chưa từng, chưa từng tin nàng!
Ngay từ đầu, kẻ được hắn cài bên cạnh nàng đã một lòng phản trắc, khiến nàng hôm nay dễ dàng bị bắt giữ.
Nàng hận, hận không thể phơi bày hết những chuyện bẩn thỉu từng làm vì hắn.
Nhưng Tiêu Cảnh Diệp đã sớm ra lệnh, cắt lưỡi nàng, chỉ để không cho nàng mở miệng nói bất cứ điều gì trong hôm nay.
"Tiêu Cảnh Diệp rốt cuộc muốn làm gì?"
【Hắn tin Tê Xuyên mà không tin bảo bảo ư?】
【Chỉ là cãi vã giữa tình lữ thôi, đừng làm quá lên】
【Cãi vã gì mà phải dùng đến ám vệ hả trời?!】
【Ối má ơi! Tê Xuyên sắp liên thủ với nam chính?! Bảo bảo nhà ta thành phản diện rồi?!】
【Đừng chơi ngu chứ, nếu giải được tình cổ, Tiêu Cảnh Diệp thật sự sẽ không do dự mà g.i.ế.c bảo bảo đâu!】
Dưới sự an bài của ta, Tê Xuyên cố ý lộ diện trước mặt đế vương, bị ám vệ thân cận của hắn đưa vào cung.
Lấy tính tình ngạo mạn đa nghi của Tiêu Cảnh Diệp, hắn sẽ không dễ gì tin Tê Xuyên, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn cự tuyệt sự quy thuận của y.
Giúp Tiêu Cảnh Diệp giải cổ tình do Nhu Gia hạ xuống chính là bước đầu để Tê Xuyên đoạt được chút lòng tin ngắn ngủi ấy.
Ngoài cổ tình, còn một người nữa có thể khiến Tiêu Cảnh Diệp hoàn toàn mất lòng tin vào Nhu Gia.
Chính là Chúc Tương Tự — quân cờ ta từng chôn sẵn trong phủ Thừa tướng.
Hiện tại, thế lực phủ Thừa tướng đã suy yếu, Tiêu Cảnh Diệp tất nhiên sẽ chọn tiếp tục chèn ép.
Chúc Tương Tự, đến lúc hành động rồi.
Ta sai người theo dõi y mấy ngày, cuối cùng y cũng đã đem những chứng cứ bịa đặt sắp xếp đâu vào đấy, nhân đêm khuya vội vã chạy đến hoàng thành.
Ta đợi sẵn ở con đường y bắt buộc phải đi qua.
Dưới ánh trăng âm u, một vệt m.á.u tóe lên rồi rơi xuống theo hình vòng cung.
Phu xe ngã xuống vũng máu.
Ngựa vẫn chạy.
Ta đạp lên vết m.á.u mà tiến vào trong xe ngựa.
Chúc Tương Tự lao đến tấn công, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị ta chế ngự.
Ánh nến soi rõ khuôn mặt ta.
Hắn kinh hãi thất sắc.
"Ngươi... ngươi chưa c.h.ế.t?!"
"Không g.i.ế.c sạch các ngươi, ta sao cam lòng c.h.ế.t được?"
Ánh mắt ta lộ ra vẻ tiếc nuối.
"Chỉ tiếc không thể tự tay c.h.é.m c.h.ế.t ngươi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuat-van/chuong-9.html.]
Nói đoạn, ta lấy ra cổ trùng mà Tê Xuyên đưa cho, đặt lên mặt hắn trong ánh nhìn kinh hoảng của y.
Cổ trùng màu xanh đen bò nhanh trên mặt, rồi len vào mắt hắn.
Hắn gào thét điên cuồng, nhưng không thể vùng ra khỏi tay ta.
Cổ trùng chui vào não hắn, gặm nhấm từng chút.
Hắn đau đến mức lăn lộn giãy giụa trong xe ngựa, m.á.u đen đặc tràn ra từ mũi, miệng, tai, dần dần nhuộm đầy cả đầu.
"Đau! Đau quá!"
"Mắt ta! Tai ta!"
"Xin ngươi! Xin ngươi g.i.ế.c ta đi!"
Hắn gào khóc thống khổ, ta vẫn lạnh lùng nhìn hắn quằn quại, thân thể co quắp thành hình dạng quái dị.
Tiếng kêu van cầu dần tắt.
Khuôn mặt hắn vặn vẹo đến cực điểm.
Chờ đến khi hắn hoàn toàn tắt thở, ta mới ôm lấy đống chứng cứ giả rời đi.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện t.h.i t.h.ể đứa con nuôi của phủ Thừa tướng nằm c.h.ế.t giữa đường lớn.
Bên cạnh xác hắn, có một con trùng còn vấy m.á.u bò ra khỏi thi thể.
Từ đó, trong thành người người bàng hoàng, ai nấy đều gào lên đòi g.i.ế.c yêu nữ Từ Nhu Gia.
Tin tức truyền vào trong cung.
Tiêu Cảnh Diệp mặt lạnh như băng nhìn về phía Tê Xuyên — người đã được hắn âm thầm triệu kiến.
Tê Xuyên nhún vai, vẻ mặt vô tội.
"Bệ hạ, ngài cũng biết, từ tối qua ta vẫn luôn ở trong cung."
Tiêu Cảnh Diệp đương nhiên rõ, Tê Xuyên luôn ở đây, tuyệt không có khả năng là hung thủ g.i.ế.c Chúc Tương Tự.
Vậy thì chỉ còn một khả năng — Từ Nhu Gia đã bắt đầu báo thù hắn rồi.
Hắn khép mắt, dài dài thở ra một hơi.
Đã đến lúc hạ quyết tâm.
14
Rất nhanh sau đó, tin tức đế vương tìm được một cao nhân ẩn thế, phong làm Quốc sư, liền lan truyền khắp kinh thành.
Thánh chỉ đầu tiên Quốc sư nhận được chính là điều tra thân phận của nữ nhi nhà họ Từ – xem có thực sự là yêu nữ hay không.
Hoàng đế hạ lệnh lập cao đài, để Quốc sư trước mặt bách tính toàn thành công khai nghiệm chứng.
Từ Nhu Gia bị áp giải lên đài, ánh mắt nàng lạnh lẽo đảo qua đài hình bên cạnh – nơi chất đầy củi khô.
Trong mắt lóe lên vẻ giễu cợt, rồi lại nhìn về phía Tiêu Cảnh Diệp đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất.
Nàng mãi không thể hiểu nổi.
Rõ ràng nàng đã vì Tiêu Cảnh Diệp làm biết bao chuyện, vì sao hắn vẫn không chịu tin nàng?
Ngay từ đầu, hắn đã không hề tin tưởng nàng!
Kẻ mà hắn phái đến bên nàng vốn đã có dã tâm, để rồi hôm nay nàng mới dễ dàng bị bắt như vậy.
Nàng hận.
Hồng Trần Vô Định
Nàng muốn đem hết những chuyện dơ bẩn từng làm thay hắn phơi bày giữa thiên hạ.
Nhưng Tiêu Cảnh Diệp đã sớm ra lệnh cắt lưỡi nàng, không cho phép nàng nói bất kỳ lời nào trong ngày hôm nay.
"Tiêu Cảnh Diệp rốt cuộc muốn làm gì vậy?"
【Hắn chỉ tin Tê Xuyên, không tin bảo bối của ta sao?】
--------------------------------------------------