Hắn dùng cổ trùng g.i.ế.c c.h.ế.t một Chúc Xuất Vân đáng lẽ phải c.h.ế.t dưới lưỡi đao.
Một là để chọc giận Từ Nhu Gia.
Hai là để cảnh cáo Tiêu Cảnh Diệp: chỉ cần cổ sư muốn, g.i.ế.c một người dễ như trở bàn tay.
Kể cả là đế vương.
Vậy thì khi mạng sống bị uy hiếp, hoàng đế sẽ xử trí "tình nhân cũ" của hắn ra sao?
Tê Xuyên bên cạnh than thở: "Đám bảo trùng yêu quý của ta, lại bị ngươi đem ra lợi dụng."
Ta thở hắt ra một hơi, cảm giác bị đám sâu kia quấn quanh người vừa nãy vẫn còn khiến ta lạnh sống lưng.
Nghe hắn phàn nàn, ta kìm nén cơn buồn nôn, mở miệng hứa hẹn: "Ta trả gấp hai mươi lần."
Mắt hắn sáng lên, nét u sầu trên mặt lập tức tan biến.
"Mấy con trùng vặt thôi mà, dùng được thì cứ dùng."
13
Cảnh tượng rợn người nơi pháp trường truyền đi rất nhanh, một truyền mười, mười truyền trăm.
Chỉ trong nửa ngày, khắp nơi đều đã đồn đại rằng: hoàng hậu do bệ hạ chỉ định, hóa ra là yêu nữ biết sai khiến cổ trùng hại người.
"Tiểu thư mà nhà họ Từ tìm về là yêu nữ đó!"
"Ta đã thấy nàng ta không bình thường từ lâu rồi! Từ phủ vốn đang yên ổn, vừa rước nàng ta về, tiểu thư trong phủ lập tức mất mạng."
"Phải đấy, nàng ta từng làm nha hoàn trong phủ Thừa tướng mà!"
"Chưa biết chừng tiểu thư Chúc gia khi trước cũng là bị nàng ta điều khiển g.i.ế.c c.h.ế.t tiểu công tử đó!"
"Hiền huynh nói chí phải, quả thực khiến ta như bừng tỉnh đại ngộ!"
"Yêu nữ kia chỉ chăm chăm hãm hại Xuất Vân tiểu thư, thật đáng giận đến cực điểm!"
"Loại yêu nữ thế này tuyệt đối không thể làm hoàng hậu!"
Ngày trước, Từ Nhu Gia từng mượn thế dư luận để dồn ta vào chỗ c.h.ế.t.
Nay ta học lại chiêu ấy, trả lại cho nàng ta nguyên vẹn.
Dư luận ngày càng bùng phát, lời ra tiếng vào không ngớt, mà Tiêu Cảnh Diệp, người từng yêu chiều nàng ta hết mực, lại không hề đứng ra ngăn cản, cứ thế để mặc mọi chuyện lan rộng.
Dưới sự dâng tấu của trăm quan, Tiêu Cảnh Diệp rốt cuộc cũng thu hồi thánh chỉ sắc phong Từ Nhu Gia làm hoàng hậu.
Hằng ngày, ta đều theo dõi tình hình cảm xúc của hai người họ qua các hàng chữ bay bổng trong không khí.
【Hoàng thượng bị sao vậy? Vì cớ gì không tin bảo bối?】
【Cãi nhau chút thôi mà, đừng làm quá lên】
【Cãi à? Đến ám vệ cũng bị điều động rồi mà bảo cãi?】
【Ối trời! Sao Tê Xuyên lại muốn bắt tay với nam chính thế kia? Bảo bối của ta thành phản diện rồi hả?!】
【Đừng làm vậy mà, nếu tình cổ bị giải, Tiêu Cảnh Diệp thật sự sẽ không chút do dự mà g.i.ế.c c.h.ế.t bảo bối đấy!】
Dưới sự sắp xếp của ta, Tê Xuyên cố ý lộ diện trước mặt hoàng đế, lập tức bị ám vệ bên cạnh Tiêu Cảnh Diệp dẫn vào cung.
Với tính cách ngạo mạn lại đa nghi của Tiêu Cảnh Diệp, hắn sẽ không dễ gì tin tưởng Tê Xuyên.
Nhưng đồng thời, cũng sẽ không thẳng thừng từ chối việc thu nhận ấy.
Giải trừ tình cổ Từ Nhu Gia từng ngấm ngầm gieo vào hắn, chính là bước đầu tiên giúp Tê Xuyên giành được tín nhiệm nhất thời của hoàng đế.
Ngoài tình cổ ra, còn có một người có thể khiến Tiêu Cảnh Diệp hoàn toàn mất đi lòng tin đối với Nhu Gia.
Chúc Tương Tự, quân cờ mà ta đã chôn trong phủ Thừa tướng từ lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuat-van/chuong-8.html.]
Hiện tại, thế lực phủ Thừa tướng đã suy yếu, Tiêu Cảnh Diệp chắc chắn sẽ lựa chọn tiếp tục ra tay trấn áp.
Chúc Tương Tự, đến lúc phải ra tay rồi.
Sau mấy ngày giám sát, hắn rốt cuộc cũng đã tập hợp đầy đủ chứng cứ giả mạo, thừa lúc đêm khuya, vội vã chạy về phía hoàng cung.
Ta chờ hắn ở con đường bắt buộc phải đi qua.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một vệt m.á.u b.ắ.n lên giữa không trung, vẽ nên một đường cong rồi rơi xuống.
Phu xe gục trong vũng máu.
Cỗ xe vẫn tiếp tục lăn bánh về phía trước.
Ta giẫm lên vết máu, bước vào trong xe.
Chúc Tương Tự lập tức lao tới, nhưng bị ta chế trụ dễ dàng.
Ánh nến rọi lên mặt ta, khiến hắn kinh hoảng tột độ.
"Ngươi… ngươi chưa c.h.ế.t?!"
"Chưa g.i.ế.c hết các ngươi, ta sao cam tâm c.h.ế.t được?"
Ta lạnh lùng liếc nhìn hắn, tỏ vẻ tiếc nuối: "Chỉ tiếc không thể đích thân kết liễu ngươi."
Nói rồi, ta lấy ra con cổ trùng do Tê Xuyên trao, đặt lên mặt hắn giữa ánh mắt khiếp đảm.
Con cổ trùng màu xanh thẫm bò vùn vụt trên mặt hắn, rồi chui tọt vào đôi mắt đang trợn tròn.
Hắn kinh hãi kêu gào t.h.ả.m thiết, vùng vẫy trong vô vọng.
Cổ trùng tiến vào não, bắt đầu gặm nhấm từng chút một.
Cơn đau kịch liệt khiến hắn lăn lộn điên loạn trong xe, miệng, mũi, tai từ từ rỉ ra huyết đen pha đỏ, những vệt m.á.u li ti phủ khắp đầu hắn.
"Đau! Đau quá!"
"Mắt ta! Tai ta!"
"Ta xin ngươi! Xin ngươi g.i.ế.c ta đi!"
Tiếng rên rỉ vang vọng khắp không gian, nhưng ta chỉ lặng lẽ nhìn, đáy mắt chẳng hề gợn sóng.
Thân thể hắn vặn vẹo, méo mó đến mức chẳng còn giống người.
Tiếng cầu xin dần tắt.
Khuôn mặt hắn méo mó đến cực điểm, rồi hoàn toàn bất động.
Mãi đến khi hắn hoàn toàn không còn hơi thở, ta mới ôm lấy tập chứng cứ giả, rời khỏi xe.
Sáng sớm hôm sau, t.h.i t.h.ể nghĩa tử phủ Thừa tướng bị phát hiện ngoài phố, bên cạnh còn bò ra một con trùng nhỏ đẫm máu.
Từ đó, lòng người trong thành chấn động. Dân chúng hò hét đòi xử tử yêu nữ Từ Nhu Gia.
Trong cung, Tiêu Cảnh Diệp cũng đã biết chuyện.
Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tê Xuyên, kẻ vừa được hắn bí mật triệu kiến vào cung.
Tê Xuyên nhún vai, vẻ mặt vô tội.
"Bệ hạ, ngài rõ mà, đêm qua thần vẫn luôn ở trong cung."
Tiêu Cảnh Diệp dĩ nhiên biết rõ hắn không hề có cơ hội g.i.ế.c Chúc Tương Tự.
Thế thì chỉ còn một khả năng, chính là Từ Nhu Gia đã bắt đầu trả đũa.
Hồng Trần Vô Định
Hắn nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài.
Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo như băng, như thể đã hạ quyết tâm.
--------------------------------------------------