Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 219

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có lẽ do kỵ binh của Tướng phủ có mặt ở đây, cửa hàng cũng phá lệ nhận được nhiều sự chú ý so với thường ngày một chút.

Tuy vậy người hiếu kỳ cũng không nhiều bởi nơi này cũng hay được người có thân phận cao trong thành ghé thăm nên đám người của Tướng phủ có đến thì mọi người cũng không thấy lạ lẫm.

Thoa Thục Quyên lấy ra một xâu tiền, ngoắt một tên người làm đến rồi dặn: "Tới cửa nhà họ Thoa, rêu rao rằng Thoa Thục Quyên gặp người của Tướng phủ ở đây, có vẻ đã đắc tội các ngài"

Đại công tử quay sang phía nàng: "Ngươi dựng chuyện để cha ngươi cắt đứt mọi mối quan hệ à?"

Thoa Thục Quyên: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ngồi chờ gả đi như một món hàng? Hay là cho rằng ta sẽ cho những kẻ chỉ biết hạ bệ ta hưởng sái danh tiếng?"

Cái kiểu ngông ngông của Thoa Thục Quyên vốn không hợp với thân phận tiểu thư đài các của nàng ta nhưng lại cực kỳ hợp với Ma giáo và phủ Tướng quân mới hay.

Cái lúc mới quen, nàng ra cũng ra dáng chuẩn mực lắm, từ khi biết bọn họ cùng một kiểu người thì nàng ta đã bộc lộ bản chất không ngán một ai.

Xưng hô cũng không còn cứng nhắc như ngày đầu tiên trò chuyện.

Đối với bản chất thích tự do và hành vi của Thoa Thục Quyên, bọn họ hoàn toàn hiểu được, cũng không cảm thấy cái gì bất ổn.

Để nhà họ Thoa từ mặt nàng cũng tốt chán so với việc nàng ta trở chứng bày mưu lật ngược cả cái nhà đó lên.

Theo như Vương gia kể lại thì việc Thoa Thục Quyên đi lạc không phải là sự cố ngoài ý muốn mà là do nàng ta tự bỏ nhà đi.

Bởi vì cha mẹ nàng ta muốn nàng ta làm quen với các tiểu thư thiếu gia của những nhà khác, như kiểu khiến cho sự quen biết của các nhà lại càng thân hơn.

Chuyện đó cũng không có gì khó hiểu, nàng hoàn toàn bày tỏ thiện chí hợp tác, cấn cấn ở chỗ Thoa Thục Quyên thường xuyên bị chính huynh đệ tỉ muội của mình chơi xấu khiến bản thân trở thành trò cười hoặc là bị cô lập trong cả nhóm.

Về nhà cáo trạng thì không ai tin, cũng không ai chịu đứng ra hoà giải, Thoa Thục Quyên lại bị ép đứng ở thế yếu.

Dần dần Thoa Thục Quyên trở nên bất mãn với chính những người trong nhà, nhất là khi ai cũng tỏ vẻ nàng phải cố lấy lòng người khác thì mới được thương yêu nhiều hơn.

Thoa Thục Quyên cảm thấy nếu cha mẹ thật sự quan tâm mình thì sẽ thể hiện điều đó, nàng không cần phải lấy lòng để có được sự chú ý.

Bản thân nàng học nhanh hiểu nhanh, không hề thua kém một ai, không có cái lý do gì để phải lấy lòng người khác.

Đỉnh điểm là khi chính cha mẹ nàng trách móc nàng sao lại không chủ động đi lấy lòng người khác như các huynh đệ tỉ muội của mình mà cứ chăm chăm vào việc đọc sách.

Ngày đó Thoa Thục Quyên cãi lại và bị giam giữ trong phòng, cho nên sự bất mãn của nàng ta càng cao thêm.

Sau khi được tự do đi lại, Thoa Thục Quyên đã trốn khỏi nhà họ Thoa, một đường tìm đến Ma giáo.

Bởi trước đó nàng từng nghe một số người giang hồ nói đến nơi này trong một lần dạo phố và nảy sinh sự tò mò với nơi ấy.

Chỉ với số thông tin câu được câu mất, Thoa Thục Quyên thật sự dám đến cái nơi mà ai ai cũng muốn tránh xa.

Cũng may đợt ấy nàng bỏ nhà đi được vài ngày đã gặp được đoàn người của Hữu hộ pháp nên được lão ấy mang về Ma giáo luôn.

Chính cái kiểu tính cách hơi thiên về kiêu ngạo, luôn tin tưởng với thực lực bản thân nhưng lúc cần vẫn biết mình biết ta thế này, Thoa Thục Quyên đã được chỉ định sẽ trở thành thánh nữ của Ma giáo.

Lúc đó, Hứa Mạc Phàm cũng không mấy ưa nàng ta đâu, bởi thánh nữ thánh tử vốn không được chọn sớm như vậy.

Với ánh mắt khinh khỉnh nhìn Thoa Thục Quyên như kẻ bất tài ấy, Hứa Mạc Phàm đã bị nàng ta đánh cho bầm mặt.

Đó cũng là sự tích về cái bản mặt hiếm khi để lộ cảm xúc cùng ánh mắt bình thản tĩnh lặng đậm chất trưởng thành trước tuổi của thiếu chủ Ma giáo.

Tính ra Hứa Mạc Phàm cũng không nên bị đánh đòn dễ thế mới đúng, nhưng thời điểm ấy y mới học được một vài thế võ cơ bản, phản ứng cũng chưa được nhanh nhạy, cũng chưa thực chiến lần nào nên đã bị một Thoa Thục Quyên đang nóng máu chiếm thế thượng phong.

Đã thế đợt ấy Giáo chủ cũng không thèm can ngăn vì đây là truyền thống nuôi dạy của Ma giáo chứ không có lý do đặc biệt gì hết.

Như một điều hiển nhiên, Giáo chủ có thể bênh Hứa Mạc Phàm trong lúc lão kè kè bên cạnh nhưng khi y một thân một mình ở bên ngoài thì không thể.

Cho nên Hứa Mạc Phàm buộc phải hình thành ý thức tự giải quyết chuyện cá nhân, sau này y còn phải gánh vác trách nhiệm giải quyết chuyện của Ma giáo nữa!

Đắng hơn cho Hứa Mạc Phàm, Thoa Thục Quyên lại là một trong số rất ít các thiên tài sinh ra để luyện võ.

Suốt một thời gian sau cái ngày gặp mặt, Hứa Mạc Phàm vẫn là kẻ bị nàng ta bón hành đến sởn da gà, mãi cho đến khi y chính thức luyện bí tịch võ công dành riêng cho các đời Giáo chủ thì tình hình mới dần dần lay chuyển.

Thoa Thục Quyên chấp nhận sự thật Hứa Mạc Phàm trên cơ mình khá nhanh bởi nàng biết Thiếu chủ sẽ được học các chiêu thức khác với phần còn lại của Ma giáo nên việc y mạnh hơn không có gì lạ.

Nếu nói đến một trong những đặc trưng mà chỉ có người ở Ma giáo mới biết là hầu như đời thánh tử thánh nữ nào cũng luôn tranh thủ tìm cơ hội cùng Thiếu chủ "giao lưu võ nghệ".

Thoa Thục Quyên tuân theo lời chỉ dạy này rất nghiêm túc, như lời Hữu hộ pháp truyền đạt thì việc bắt nạt Thiếu chủ nên làm càng sớm càng tốt, bởi không làm sớm thì sau này có muốn làm cũng không còn cơ hội nữa.

Đối với quãng thời gian có thể bị bón hành trong tương lai thì chỉ cần không chủ động gây sự trước, Thiếu chủ cũng sẽ không có cớ để trả thù.

Có điều không bón hành cho Hứa Mạc Phàm, Thoa Thục Quyên và ba người còn lại cũng hay thấy cuộc sống tẻ nhạt.

Cho nên cách thức thực hiện đơn giản nhất để thực hiện mong muốn này luôn là tập hợp tất cả thánh tử thánh nữ cho y một trận hội đồng.

Nói đến Ma giáo và hàng loạt sự kiện liên quan đến thiếu chủ và thánh tử thánh nữ các đời thì có kể đến sang năm cũng không hết.

Cứ lâu lâu họ lại tạo nên một nét mực đặc biệt, để rồi lại trở thành huyền thoại của thế hệ sau.

Đại công tử nhà Tướng phủ nghĩ đến việc năm xưa cha hắn doạ hắn rằng nếu hắn không cố học hành thành tài thì sẽ đưa hắn đến Ma giáo.

Cũng vì nghe nói người của Ma giáo rất đáng sợ nên hắn mới dốc lòng vào việc học, bây giờ muốn thi văn hay thi võ cũng không thành vấn đề.

Ai mà ngờ người của Ma giáo lại chỉ ác với người ngoài còn nội bộ với nhau thì không khác gì cái gánh xiếc.

Người được cử đi truyền tin cũng trở về, sau đó đường phố dần xuất hiện người nhà của Thoa gia lớn tiếng thông báo bọn họ đã trục xuất Thoa Thục Quyên khỏi nhà, Thoa Thục Quyên và nhà họ Thoa không còn dính dáng gì đến nhau nữa.

Bình thường nhà nào muốn cắt đứt quan hệ với con cái, dù không thông báo cho ai thì chỉ cần một thời gian ngắn là ai cũng sẽ biết.

Có điều cắt đứt quan hệ xong rồi cho người đi rao như thể sợ người của cả thành này không biết thì nhà họ Thoa là trường hợp đầu tiên.

Biểu hiện này cũng không khó hiểu, nếu Thoa Thục Quyên ngồi ở vị trí của cha thì nàng cũng sẽ làm như vậy thôi.

Đại công tử: "Ngươi có muốn công khai thân phận không?"

Thoa Thục Quyên: "Để người ta biết ta là thánh nữ Ma giáo là được rồi, chuyện khác thì thôi"

Nếu để bị lộ thân phận thì Thánh nữ Ma giáo là thân phận có thể mang lại ít rắc rối cho nàng ta nhất..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 219
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...