Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ỷ Thế Hiếp Người

Chương 125

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Khanh ca ca, đừng nói nữa.” Trong giọng nói của Triệu Thất ẩn hàm tiếng nức nở, giống như con chó nhỏ vừa bị đuổi ra khỏi ổ. Hắn đi tới trước mặt Thẩm Lan Khanh, kéo ống tay áo của hắn ta, trầm giọng cầu khẩn: “Đây không phải là thật, huynh gạt ta, đúng không? Huynh muốn khiến ta hận huynh, để huynh cảm thấy khá hơn một chút…”

Thẩm Lan Khanh như có điều xúc động, trầm mặc một hồi, dịu dàng nói: “Nếu ngươi đã nghĩ như vậy, ta cũng chẳng còn gì để nói.”

“Lẽ nào những năm này, huynh đối với ta, chưa từng… chưa bao giờ là thật?” Triệu Thất không muốn tin Thẩm Lan Khanh vô tình, vẫn giãy dụa sắp chết, ngón tay víu chặt lấy ống tay áo Thẩm Lan Khanh, phảng phất như chỉ cần dùng chút khí lực là có thể tóm lại cột dựa duy nhất, không để mình ngã xuống.

Thẩm Lan Khanh thở dài: “A Kỳ, ta đối với ngươi thế nào lại là giả? Ngươi trộm thân phận của ta mười sáu năm, ta chỉ trả lại cho ngươi tám năm, đã đủ nhẹ rồi —— nha?”

Thẩm Lan Khanh phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Triệu Thất đã ôm chặt lấy hắn ta, giống như bọn họ đính ước ngày ấy, Bạch Tuyết Kỳ ngẩng đầu cười híp mắt, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngay sau đó ——

Ý lạnh đột ngột sinh ra.

“Đừng nhúc nhích, đao kiếm không có mắt.” Triệu Thất lạnh lùng nói. Trong tay hắn nắm con dao Nhạc Thính Tùng đưa cho, lưỡi dao trong suốt lạnh như băng đang kề sát vào yết hầu của Thẩm Lan Khanh.

“A Kỳ, ngươi tiến bộ không ít.” Bất ngờ gặp đại biến, Thẩm Lan Khanh vẫn thong dong như trước, thậm chí còn nở nụ cười như có như không, “Vừa rồi ngươi nói những câu kia, là muốn ta phân tâm?”

“Huynh quá coi thường ta.” Triệu Thất dừng một chút, hỏi ngược lại, “Huynh muốn ta uống viên thuốc kia, có phải là độc dược? Huynh muốn giết ta, hay là dùng ta để… áp chế Nhạc thiếu hiệp?”

“Quả nhiên.” Thẩm Lan Khanh cười rộ lên, nhẹ nhàng góp ý, “Bất kể là giết ngươi, hay là nhốt ngươi, ta đều phải đối mặt với lửa giận của Nhạc Lam. Làm như vậy thì ta được gì? Chẳng bằng giữ ngươi lại, giúp ta diệt trừ Nhạc Lam.”

“Đừng hòng!” Triệu Thất giận dữ.

Thẩm Lan Khanh ám chỉ đã đủ để hắn đoán ra viên đan dược màu đỏ kia có tác dụng khống chế tinh thần. Nếu như thế, kế hoạch của Thẩm Lan Khanh đại khái là lừa hắn uống đan dược, sau đó ra lệnh cho hắn giết chết Nhạc Thính Tùng…

Nhạc Thính Tùng bị một kiếm xuyên thân, tính mạng cũng không ngại, trừ người thân cận nhất với y, trên đời này làm gì có ai có thể đẩy y vào chỗ chết?

Chỉ có Triệu Thất!

Về phần Triệu Thất giết Nhạc Thính Tùng xong còn có thể sống tiếp hay không, Triệu Thất không bao giờ muốn biết.

“Kế hoạch này, bắt đầu từ bao giờ?” Triệu Thất cố gắng trấn tĩnh, tay cầm dao như đúc ra từ sắt, không hề nhúc nhích, “Lúc huynh phái kẻ giả mạo kia vào Thiên Môn?”

“Lúc đầu chỉ vì Nhạc Lam, nhưng không ngờ ngươi cũng ở đó.” Thẩm Lan Khanh nảy lên mấy phần hứng thú, “Nhạc Lam rất giống Lục ca của y, bị ngươi mê hoặc đến không biết mình họ gì tên gì —— ”

“Không được nói y như vậy!” Dao trong tay Triệu Thất ghìm sâu xuống, rạch ra một dải tơ máu. Mùi tanh nhơm nhớp tản ra, lòng hắn căng thẳng, cắn chặt răng, không rời mắt.

Thẩm Lan Khanh khẽ cười một tiếng, không biết đang cười cái gì.

Dù “Bạch Tuyết Kỳ” giả không mang về được thứ Thẩm Lan Khanh muốn, thế nhưng lại mang về tin tức không nhỏ. Nhạc Thính Tùng giữ Triệu Thất trước mặt mọi người, trực tiếp dùng ba chữ “người trong lòng” để nói về hắn, hai người lại cùng vào cùng ra không chút e dè, như thế cũng đủ để chứng minh phân lượng của Triệu Thất trong lòng Nhạc Thính Tùng.

Một đứa con rơi, bây giờ lại lắc mình biến hóa, trở thành quân cờ mấu chốt thắng thua. Thẩm Lan Khanh suy nghĩ, cảm thấy vô cùng thú vị.

“Triệu Vũ Thành thì sao? Gã cũng do huynh tìm tới?” Triệu Thất ra hiệu với người trong góc.

Triệu Vũ Thành vẫn nằm bẹp dí một chỗ, không biết sống hay chết.

“Không, là gã tự tới.” Thẩm Lan Khanh suy nghĩ, “Chắc là để nhắc ngươi cẩn thận ta. Chẳng qua gã đến rất đúng lúc, mấy ngày nữa, vừa vặn có thể làm hung thủ giết hại Nhạc Lam.”

“Huynh muốn giá họa cho gã? Không thể.” Triệu Thất nói như chém đinh chặt sắt, “Ta không biết hai người có giao dịch gì, nhưng dựa theo thế lực của gã, chắc chắn sẽ không để huynh thực hiện được âm mưu.”

“Không cần ta giá họa, gã sẽ chủ động chịu trách nhiệm.” Thẩm Lan Khanh nhẹ nhàng giải thích, “Bất kể ai là chủ mưu, người xuống tay sẽ là ngươi. Thiên Môn và Xuân Thu lão nhân sẽ không bỏ qua cho người sát hại Nhạc Lam, nếu Vũ Thành muốn bảo vệ cái mạng chó này của ngươi thì cũng chỉ còn cách ôm hết trách nhiệm lên người.”

Triệu Thất nghĩ, không có sơ hở gì, nhưng Thẩm Lan Khanh lại nói ra toàn bộ kế hoạch, không biết sau đó hắn ta định làm gì.

Không, có lẽ không định làm gì. Có thể hắn ta không thèm để Triệu Thất vào mắt nên mới không kiêng dè sợ hãi.

Giữa lúc Triệu Thất đang phẫn hận không ngừng, bên tai lại nghe được giọng nói của Thẩm Lan Khanh; “Ngươi còn chuyện gì không hiểu không? Hỏi đi, ta có thể nói hết cho ngươi.”

Không nghĩ ra?!

Mười bốn tuổi mới biết yêu, tám năm đa tâm, còn tưởng là núi cao trăng sáng, kỳ thực chỉ là vải rách trong mương. Thẩm Lan Khanh chính miệng nói cho hắn biết, sự kiên trì của hắn, sự tưởng niệm của hắn, sự ước ao của hắn, tất cả đều không bằng chó má.

Mà lúc này, hắn chỉ cần động một ngón tay, dùng con dao sắc lẻm này, trong khoảnh khắc là có thể khiến Thẩm Lan Khanh đầu một nơi thân một nẻo. Dòng máu nóng hổi sẽ phun lên người hắn, rửa sạch tất cả thống khổ và sỉ nhục trong tám năm qua, Nhạc Thính Tùng cũng ít đi một sự uy hiếp.

Hai mắt Triệu Thất ửng đỏ, sát ý bốc hơi. Hận ý trong xương hóa thành cơn sóng, muốn bao trùm lấy tất cả.

Thẩm Lan Khanh mỉm cười.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...